Anh cất tiếng hỏi mẹ: “Mẹ có thực sự thích Majorca không mẹ?”
“Để xem nào.” Bà Allerton ngẫm nghĩ. “Nó rẻ tiền lắm.”
“Và lạnh nữa chứ,” Tim đáp với một cái rùng mình nhè nhẹ.
Tim là một chàng trai trẻ, cao, ốm, với mái tóc sậm màu và một chiếc
cằm hơi nhọn. Cái miệng của anh có biểu hiện rất đáng yêu, anh sở hữu
một đôi mắt buồn, một cái cằm bạnh, và một đôi tay gầy guộc rất dài.
Cách đây vài năm, sau khi bị đe dọa tính mạng bởi bệnh lao phổi, anh
không bao giờ có thể mập lên được nữa. Anh được mọi người biết đến là
‘người để viết’ nhưng trong bạn bè anh, ai cũng hiểu rằng những yêu cầu
về việc viết lách không bao giờ được khuyến khích.
“Con đang nghĩ gì vậy, Tim?”
Bà Allerton lanh lẹ hỏi với đôi mắt sáng cùng hàng lông mi nâu trông có
vẻ nghi hoặc.
Tim Allerton cười toe trả lời mẹ: “Con đang nghĩ đến Ai Cập.”
Bà Allerton nghi ngờ hỏi lại: “Ai Cập sao?”
“Mẹ à, ở đó mới ấm thật sự. Những đồi cát vàng trải dài. Dòng sông
Nile. Con thích được lên thượng nguồn sông Nile, còn mẹ thì sao?”
“Ồ, mẹ thích chứ,” người mẹ đáp lại khô khốc. “Nhưng đi Ai Cập mắc
lắm đấy con. Không dành cho người phải đi kiếm từng đồng đâu.”
Tim cười lớn rồi vươn vai đứng dậy. Đột nhiên trông anh tươi tỉnh và
hứng khởi hẳn lên. Giọng anh đầy phấn khích.
“Mẹ yên tâm. Con sẽ lo chi phí cho chuyến đi. Con có đầu tư vào thị
trường chứng khoán. Sáng nay con mới được nghe những kết quả rất khả
quan.”
Bà Allerton hỏi lại ngay: “Sáng nay sao? Con chỉ mới nhận một lá thư và
nó…”
Bà chợt im bặt.
Tim nhất thời trông có vẻ lưỡng lự không biết là nên vui hay buồn.
Nhưng sự vui sướng đã chiến thắng.