Tiếng xe hơi vọng từ ngoài cửa sổ của ngôi nhà.
Linnet rùng mình chán chường. Chắc đó là Jackie và anh chàng của cô
ấy. Cô phải ra gặp họ.
Linnet đã đứng sẵn ngay cửa ra vào khi Jacqueline và Simon Doyle bước
ra khỏi xe.
Jackie chạy đến với cô: “Linnet! Đây là Simon. Simon, đây là Linnet. Cô
ấy là người tuyệt nhất trên thế gian này đấy.”
Trước mắt Linnet là một người thanh niên cao to, vai rộng, đôi mắt màu
xanh sẫm, mái tóc nâu quăn dòn, một cái cằm vuông, và một nụ cười giản
dị, trẻ thơ và cuốn hút,…
Cô đưa tay ra và chạm phải một bàn tay rắn rỏi, ấm áp… Cô thích cách
mà anh ấy nhìn cô, một sự ngưỡng mộ thật sự ngây thơ.
Jackie đã kể với anh ấy rằng cô rất tuyệt vời và rõ ràng là anh nghĩ cô
thật tuyệt…
Một cảm giác trìu mến ấm áp của sự mê đắm lan tỏa khắp mạch máu của
cô.
Linnet lên tiếng: “Mọi thứ thật đáng yêu phải không? Vào đi, Simon, hãy
để tôi long trọng chào đón người quản lý đất mới nào.”
Và khi vừa dẫn đường, Linnet vừa thầm nghĩ: ‘Mình thấy vui quá. Mình
thích anh chàng của Jackie… Mình rất thích anh ấy…’
Và một ý nghĩ ập đến: ‘Jackie may mắn thật…’
Tim Allerton ngả người vào chiếc ghế được làm từ lá liễu và ngáp dài nhìn
ra biển, đoạn anh liếc nhanh qua mẹ mình.
Bà Allerton đã ngoài năm mươi nhưng trông vẫn còn xuân sắc với mái
tóc bạch kim. Bà thường giấu tình yêu thương vô hạn của mình dành con
trai bằng việc cong miệng giả vờ đau đớn mỗi khi nhìn thấy nó. Những
người hoàn toàn xa lạ đôi khi cũng bị chiêu thức này đánh lừa nhưng Tim
lại nhìn thấu nó.