Cô trả lời với tất cả sự nhiệt huyết, nhưng cô cảm nhận được một sự
chùng lòng bất chợt ở bên trong con người mình. Một âm thanh lạ lùng
vang lên, xen vào sự hài lòng với cuộc sống của cô. Ngay lúc này cô không
thể hiểu rõ cảm giác đó, nhưng sau khi Windlesham đã rời khỏi, cô cố gắng
nắm bắt chỗ lấn cấn đó trong trí óc mình.
Charltonbury – vâng, đúng là nó – cô cảm thấy tức giận khi đề cập đến
Charltonbury. Nhưng tại sao chứ? Charltonbury đã nổi tiếng từ thời xa xưa.
Tổ tiên nhà Windlesham có được nó từ thời nữ hoàng Elizabeth. Trở thành
chủ nhân của Charltonbury là một điều không thể bỏ qua trong xã hội. Và
Windlesham là một trong những người hấp dẫn nhất ở nước Anh này.
Lẽ thường anh ấy không nên quan trọng hóa Wode như thế… Nó không
đời nào so sánh được với Charltonbury.
À, nhưng Wode là của cô kia mà! Cô đã nhìn thấy nó, mua lại nó, xây
dựng và trang hoàng lại cho nó, đổ không tiếc tiền vào nó. Wode là sở hữu
của cô – là vương quốc của riêng cô.
Nhưng nếu cô kết hôn với Windlesham thì việc đó sẽ không còn ý nghĩa
gì nữa. Họ sẽ làm gì với hai lãnh thổ này? Giữa hai nơi, dĩ nhiên Wode Hall
sẽ bị từ bỏ.
Cô, Linnet Ridgeway, sẽ không còn tồn tại nữa. Cô sẽ trở thành Huân
tước phu nhân của Windlesham, mang theo của hồi môn đáng giá về cho
Charltonbury và chủ nhân của nó. Cô chỉ là hoàng hậu, chứ không còn là
nữ hoàng nữa.
‘Mình thật ngớ ngẩn.’ Linnet tự nhủ với chính mình.
Nhưng cũng không hiểu sao cô lại ghét cái ý nghĩ từ bỏ Wode đến thế…
Và hẳn có điều gì khác đã níu kéo cô?
Giọng nói của Jackie chọt vang lên với sự say mê mù quáng: ‘Tớ sẽ chết
nếu không cưới được anh ấy! Tớ sẽ chết. Tớ sẽ chết mất…’
Thật lạc quan, thật chân thành. Cô, Linnet, có cảm giác như thế với
Windlesham không? Chắn chắn là không. Có thể cô chưa từng có cảm giác
như thế với ai cả. Phải có cảm giác như vậy mới thật tuyệt vời…