“Dù gì thì họ cũng phải dọn đi thôi. Những túp lều đó sẽ trông ra hồ bơi
mới của tớ.”
“Thế những người sống ở đó có chịu chuyển đi không?”
“Hầu hết mọi người đều rất vui vẻ. Chỉ có một, hai người tỏ ra ngu ngốc
thôi – thực ra thì quá lố. Họ dường như không nhận ra cuộc sống của họ sẽ
được cải thiện đáng kể như thế nào!”
“Nhưng tớ nghĩ trong vụ này cậu hơi mạnh tay đấy.”
“Joanna thân mến, thật sự cũng vì lợi ích của họ mà thôi.”
“Đúng rồi, bạn thân mến. Tớ chắc là như thế. Lợi ích bắt buộc.”
Linnet cau mày lại, còn Joanna phá lên cười.
“Bây giờ cậu thú nhận đi, cậu là một nhà độc tài. Một nhà độc tài từ
thiện, nếu cậu thích.”
“Tớ một chút cũng không phải là nhà độc tài đâu.”
“Nhưng cậu thích mọi việc theo ý mình!”
“Không hẳn vậy.”
“Linnet Ridgeway, hãy nhìn vào mặt tớ và cho tớ biết có khi nào cậu
không được như ý chưa?”
“Nhiều lần rồi.”
“Ừ, phải, ‘nhiều lần rồi’ – chỉ có thế thôi – nhưng lại không có một ví dụ
cụ thể nào cả. Và đơn giản vì cậu không nghĩ ra được ví dụ nào cho dù cậu
đã cố, bạn thân mến à! Mọi sự thuận lợi của Linnet Ridgeway đều nằm
trong tầm tay của cô ấy.”
Linnet gằn giọng: “Cậu nghĩ tớ ích kỷ à?”
“Không – chỉ là tớ không ngăn được suy nghĩ này. Sự kết hợp giữa tiền
và vẻ quyến rũ. Mọi thứ đều trong tay cậu. Cái mà cậu không thể mua được
bằng tiền, cậu có thể có nó bằng nụ cười của cậu. Kết quả là: Linnet
Ridgeway, Cô Nàng Có Được Mọi Thứ.”
“Đừng đùa cợt như vậy chứ, Joanna!”
“Không phải cậu đã có mọi thứ sao?”
“Tớ cho rằng tớ có… Nhưng nghe nó ghê gớm quá!”