“Và sau đó anh sẽ trao lời hẹn ước – đó là điểm mấu chốt của chuyện
này, phải không em?”
“Và như em đã nói trước đây, chúng ta sẽ đi trăng mật ở Ai Cập. Chi phí
mắc thiệt đó! Cả cuộc đời em vẫn luôn muốn được đến Ai Cập. Ở đó có
dòng sông Nile, Kim tự tháp và những đồi cát…”
Chàng thanh niên đáp với giọng không rõ lắm: “Chúng ta sẽ cùng đến
đó, Jackie… cùng nhau em à. Như thế không phải tuyệt vời hay sao?”
“Em đang phân vân. Không biết sự tuyệt vời đó đối với anh có giống
như đối với em hay không? Anh có thực sự quan tâm nhiều như em quan
tâm hay không?”
Giọng cô chợt chùng lại – đôi mắt giãn ra – với sự sợ sệt. Chàng thanh
niên nhanh miệng trả lời quả quyết: “Đừng khờ khạo thế chứ, Jackie.”
Nhưng cô gái vẫn lặp lại: “Em vẫn tự hỏi…”
Rồi cô nhún vai. “Thôi chúng ta nhảy đi.”
Hercule Poirot lầm bầm một mình: “Một người thì yêu và một người
được yêu. Ừ, tôi cũng thấy phân vân.”
Joanna Southwood hỏi: “Giả sử anh chàng đó là một kẻ khó chơi thì sao?”
Linnet lắc đầu. “Ồ, không đâu. Tớ có thể tin vào trực giác của
Jacqueline.”
Joanna lẩm bẩm: “Nhưng người ta thường không nhận ra được chân
tướng khi đang yêu đâu.”
Linnet lắc đầu chán nản. Sau đó cô chuyển đề tài: “Tớ phải đi gặp ông
Pierce để trao đổi một số kế hoạch đây.”
“Kế hoạch à?”
“Ừ, một vài ngôi lều cũ bẩn thỉu dơ dáy đó mà. Tớ đang cho tháo dỡ
chúng sau khi mọi người ở đó đã chuyển đi hết.”
“Ôi cậu thật là sạch sẽ và có tinh thần vì mọi người, bạn thân mến ơi!”