vậy! Người ta sẽ thoát khỏi cảnh sương mù, bầu trời xám xịt, sự đơn điệu
của những cơn mưa không dứt.”
“Ai Cập à.” Blondin thở gấp.
“Người ta thậm chí còn có thể đi đến đó bằng tàu lửa, tôi tin là như thế,
và tránh được việc đi trên biển trừ chuyện phải đi qua con kênh.”
“Biển à, chẳng lẽ ông không chịu được sao?”
Hercule Poirot lắc đầu và khẽ nhún vai.
“Tôi cũng thế,” Blondin đáp lại đầy cảm thông. “Tôi cũng tò mò không
biết nó tác động như thế nào lên dạ dày của con người.”
“Nhưng chỉ tác động lên một số dạ dày thôi! Có những người không hề
bị ảnh hưởng khi di chuyển. Thực ra họ còn tận hưởng cảm giác đó nữa!”
“Ông trời thật không công bằng.” Blondin thốt lên.
Ông lắc đầu buồn bã, nghĩ về những điều phi tín ngưỡng đó, và thôi
không tranh luận nữa.
Lúc này những người phục vụ với đôi chân thoăn thoắt và bàn tay khéo
léo đang chỉnh lại chiếc bàn. Món nướng Melba, bơ, một khay đá, và
những thứ đi kèm tạo thành một bữa ăn trông thật ngon miệng.
Dàn nhạc của người da đen khơi dậy nỗi đam mê với những âm thanh
lên xuống trầm bổng. Và London bắt đầu khiêu vũ.
Hercule Poirot nhìn quanh, ông ghi nhận sự việc vào cái đầu được sắp
xếp trật tự của mình.
Hầu như mọi gương mặt đều trông chán chường và mệt mỏi! Tuy nhiên
cũng có một vài người đàn ông lực lưỡng lại đang tự tận hưởng… trong khi
những bạn nhảy của họ lại thể hiện sự chịu đựng không khác nào bệnh
nhân qua những sắc thái thể hiện trên gương mặt. Một người phụ nữ phốp
pháp trong trang phục tím trông thật rực rỡ… Không nghi ngờ gì nữa,
người mập thường có những sự đền bù khác của cuộc đời… sự vui vẻ – sự
lạc quan – đối lập lại với những người có bề ngoài hợp thời hơn.
Một sự đa sắc ở người trẻ – một số đang kiếm chỗ trống – một số trông
chán chường – một số hẳn không vui. Thật vô lý khi gọi tuổi trẻ là khoảng