thời gian hạnh phúc – tuổi trẻ chính là thời kỳ dễ bị tổn thương nhất!
Ánh nhìn của ông dịu lại khi dừng mắt ở một cặp đôi đặc biệt. Một cặp
rất xứng đôi – người thanh niên cao với bờ vai rộng, người thiếu nữ mảnh
khảnh dịu dàng. Hai con người đó đang cùng hòa chung nhịp đập hạnh
phúc hoàn hảo. Sự hạnh phúc lan tỏa khắp không gian, thời gian, và trong
mỗi người họ.
Đột nhiên điệu nhảy ngừng lại. Tiếng vỗ tay vang lên và rồi âm nhạc lại
bắt đầu. Sau điệu nhảy lại lần thứ hai, cặp đôi trở về lại bàn của mình ở gần
Poirot. Cô gái mặt ửng hồng và cười sảng khoái. Khi cô ngồi xuống,
chuyển nụ cười sang anh thanh niên đi cùng, ông bắt đầu quan sát gương
mặt của cô.
Có điều gì đó khác lạ trong mắt cô bên cạnh tiếng cười. Hercule Poirot
lắc đầu nghi ngờ.
“Cô gái quan tâm quá mức đến anh chàng đó.” Ông tự nhủ với chính
mình. “Không ổn. Không, không ổn một chút nào.” Và ngay sau đó có hai
từ lọt vào tai ông: ‘Ai Cập’.
Ông nghe rõ giọng nói của cập đôi – giọng của cô thiếu nữ thì trẻ trung,
trong trẻo, kiêu hãnh, với thêm một chút ít ám thanh nhẹ nhàng của tiếng
ngoại quốc, và giọng của anh thanh niên thì dễ nghe, tông thấp, và đặc sệt
giọng Anh.
“Em không có ‘chưa đẻ đã vội đặt tên’ đâu, Simon. Em nói với anh rồi,
Linnet sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu!”
“Biết đâu anh làm cô ấy thất vọng.”
“Vớ vẩn – đó chính là công việc thích hợp với anh.”
“Trên thực tế thì đúng như vậy… Anh không nghi ngờ gì về khả năng
của mình. Và ý anh là anh phải làm – vì em đấy!” Cô gái cười khúc khích,
một nụ cười của sự hạnh phúc tinh khôi.
“Chúng ta sẽ đợi ba tháng – để đảm bảo là anh không bị đuổi việc – và
sau đó thì…”