“Chết tiệt!” Một tiếng nói lớn văng ra ngắt lời hùng biện của Poirot.
“Các ông muốn gì? Các ông có bị điên không? Động cơ nào khiến tôi phải
giết Linnet chứ? Tôi không thể lấy tiền của cô ấy; tiền đó thuộc về chồng
cô ấy. Tại sao các ông không chọn anh ấy đi? Người hưởng lợi chính là anh
ấy – không phải tôi.”
Race lạnh lùng đáp: “Anh Doyle không thể nào rời khỏi phòng trong cái
đêm xảy ra thảm kịch đó vì anh bị bắn và bị thương ở chân. Việc anh ấy
không thể đi lại sau đó đã được chứng thực bởi một bác sĩ và một người y
tá – là hai nhân chứng đáng tin cậy và độc lập. Simon Doyle không thể nào
giết vợ mình được. Và anh ấy cũng không thể giết Louise Bourget. Cũng
như anh ấy không thể giết bà Otterbourne. Anh Pennington, anh cũng biết
rõ điều đó như chúng tôi mà.”
“Tôi biết là anh ấy không thể giết vợ mình,” Pennington đáp, có vẻ bình
tĩnh hơn. “Những gì tôi muốn nói là tại sao lại chĩa mũi dùi vào tôi, trong
khi tôi không được lợi lộc gì từ cái chết của cô ấy hết?”
Giọng Poirot bỗng nhỏ nhẹ như mèo: “Nhưng quý ông đáng kính ơi, đó
chỉ là ý kiến thôi. Cô Doyle là một người phụ nữ tham vọng trong kinh
doanh, hoàn toàn thông thuộc các mối quan hệ của mình và rất nhanh trong
việc nhận ra những điều bất thường. Ngay khi được phép kiểm soát tất cả
tài sản của mình, cô ấy sẽ xem xét lại ngay khi trở về Anh thôi. Tiếc là cô
ấy đã chết và chồng cô ấy sẽ được thừa kế như ông đã nói, mọi việc sẽ
khác. Simon Doyle chả biết tí gì về công việc của vợ mình ngoại trừ một
điều là cô ấy rất giàu có. Anh ta là người đơn giản, dễ tin người. Do đó ông
sẽ dễ dàng đưa ra những bảng báo cáo phức tạp trước mặt anh ấy, lồng vấn
đề hiện tại vào các con số, và trì hoãn việc giải quyết bằng những lý do về
quy trình pháp lý và sự suy thoái gần đây. Tôi nghĩ với ông sẽ có sự khác
biệt đáng kể khi làm việc với người chồng hay người vợ đấy.”
Pennington nhún vai.
“Những ý kiến của ông thật… hay đấy.”
“Thời gian sẽ trả lời thôi.”
“Ông nói cái gì?”