“Nếu thế thì tôi chắc chắn ông sẽ được đánh giá cao về sự cảnh giác của
mình đấy. Nhưng tại sao lại có vụ nói dối nho nhỏ về việc không nhận được
lá thư?”
“Thế tôi hỏi ông…” Pennington đưa hai tay ra, “làm sao ông có thể nào
xen vào giữa cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật mà không sượng mặt ra
đưa lý do được. Tôi nghĩ cách hay nhất là tạo một ra cuộc gặp mặt tình cờ.
Với lại, tôi cũng không biết gì về người chồng. Biết đâu anh ta là một trong
những người tôi biết thì sao.”
Race liền đáp khô khốc: “Hóa ra mọi hành động của anh đều xuất phát từ
sự trong sáng.”
“Đại tá, là ông tự nói đấy nhé.”
Rồi có một khoảng lặng. Race nhìn qua Poirot. Rồi người đàn ông nhỏ
thó ấy nghiêng người về phía trước, nói.
“Ông Pennington, chúng tôi không tin một lời nào trong câu chuyện của
ông cả.”
“Các ông không tin cái con khỉ gì vậy! Thế các ông tin vào cái quái gì?”
“Chúng tôi cho rằng cuộc hôn nhân bất ngờ của Linnet Doyle đã đẩy ông
vào sự khó khăn tài chính. Nó khiến ông vội vàng nghĩ cách thoát khỏi tình
cảnh hiện tại – hay nói toạc ra là tìm cách để kéo dài thêm thời gian. Rồi rốt
cuộc là ông cố gắng lấy chữ ký của cô Doyle cho một số văn bản nhưng đã
thất bại. Trên chuyến lên thượng nguồn sông Nile, khi đang đi trên đỉnh núi
ở Abu Simbel, ông đã đẩy một tảng đá rơi xuống cách mục tiêu chỉ trong
gang tấc…”
“Các ông điên rồi.”
“Chúng tôi cũng cho rằng tình huống tương tự đã xảy ra trong chuyến
về. Có nghĩa là, một cơ hội đã tự xuất hiện để loại bỏ cô Doyle, và ngay
thời điểm đó có thể đổ lỗi cho người khác về cái chết của cô ấy. Chúng tôi
không chỉ tin, mà còn biết, khẩu súng lục của ông đã giết người phụ nữ
đang tính tiết lộ tên của kẻ mà bà ấy có lý do để tin rằng đã giết cả Linnet
Doyle và cô hầu Louise…”