Có cái gì đó trong giọng của viên thám tử làm cho Pennington nhảy
dựng lên và giận dữ hỏi: “Ý ông là cái quái gì đây?”
Poirot liền đáp với giọng nhã nhặn: “Ông Pennington, tôi không biết việc
kết hôn bất ngờ của Linnet Ridgeway có làm cho văn phòng của ông nháo
nhào lên không?”
“Nháo nhào ư?”
“Tôi vừa mới dùng từ đó đấy.”
“Ông đang muốn đi theo hướng quái gì thế?”
“Một thứ rất đơn giản. Có phải mọi thứ của Linnet Doyle phải theo trật
tự không?”
Pennington nhỏm dậy.
“Đủ rồi đấy. Tôi hiểu rồi.” Sau đó ông liền bước ra cửa.
“Nhưng trước hết ông có trả lời câu hỏi của tôi không?”
Pennington giật giọng đáp lại: “Chúng được sắp xếp trật tự.”
“Khi tin Linnet Ridgeway kết hôn đến tai ông, ông đã không bị đánh
động đến mức phải hộc tốc qua châu Âu bằng đường thủy, và dàn dựng một
cuộc gặp tình cờ với cô ấy ở Ai Cập phải không?”
Pennington liền quay lại và một lần nữa mất bình tĩnh.
“Những điều ông nói là xằng bậy! Tôi thậm chí còn không biết việc
Linnet kết hôn cho đến khi gặp cô ấy ở Cairo. Tôi đã rất ngạc nhiên. Lá thư
của cô ấy đã đến tay tôi muộn một ngày ở New York. Nó đã được chuyển
tiếp và tôi chỉ nhận được một tuần sau đấy.”
“Ông đến đây trên con tàu Carmanic thì phải, tôi nhớ ông nói như vậy.”
“Đúng thế.”
“Và lá thư đó đến New York sau khi Carmanic đã khởi hành phải
không?”
“Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần đây?”
Poirot đáp: “Tình thế xem ra hơi lạ.”
“Lạ cái gì?”