“Đồng nghiệp của ông sao?”
“Đúng thế.”
“Theo như tôi hiểu thì cô Ridgeway chưa đủ tuổi khi kết hôn phải
không?”
“Cô ấy sẽ hai mươi mốt tuổi vào tháng Bảy tới.”
“Và nếu không có chuyện gì xảy ra thì lúc đó, cô ấy sẽ có toàn quyền
kiểm soát tài sản của mình?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng cuộc hôn nhân của cô ấy đã phá vỡ mọi thứ?”
Pennington cứng họng, ông đưa cằm về phía họ một cách khó chịu.
“Xin lỗi các ông, cuối cùng chuyện này chính xác là như thế nào đây?”
“Nếu ông không thích trả lời câu hỏi…”
“Không có chuyện không thích. Tôi không phiền về chuyện các ông hỏi
tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy được sự liên quan lắm.”
“Ồ, nhưng tất nhiên, ông Pennington,” Poirot với đôi mắt xanh như mắt
mèo đưa người về phía trước nói tiếp, “có một câu hỏi về động cơ bên
trong, vấn đề tài chính luôn được xem xét khi nói về điều đó.”
Pennington đáp buồn rầu: “Theo di chúc của ông Ridgeway, Linnet sẽ
được quyền kiểm soát phần thừa kế của mình khi cô ấy hai mươi mốt tuổi
hay khi cô ấy kết hôn.”
“Không có điều kiện gì sao?”
“Không có điều kiện nào.”
“Và tôi tin chắc đó là tiền triệu.”
“Đúng, tiền triệu đó.”
Poirot nhẹ nhàng tiếp: “Ông Pennington, trách nhiệm của ông và đồng
nghiệp khá nặng nề đấy.”
Pennington trả lời cộc lốc: “Chúng tôi quen với việc trách nhiệm rồi.
Không cần lo cho chúng tôi đâu.”
“Tôi không tin.”