“Trên hành lý của ông không có thẻ nào của chuyến Carmanic cả. Thẻ
gần đầy nhất của chuyến đi xuyên đại dương là của tàu Normandie. Tôi nhớ
là Normandie khởi hành hai ngày sau Carmanic.”
Pennington có vẻ choáng váng trong giây lát, mắt ông giần giật.
Đại tá Race liền bồi thêm vào.
“Thôi nào, Pennington. Chúng tôi có một số lý do để tin rằng ông đến
đây trên chuyến Normandie thay vì Carmanic như ông nói. Trong trường
hợp này, ông đã nhận thư của cô Doyle trước khi rời khỏi New York. Thật
không hay chút nào khi chối bỏ điều này, vì việc đơn giản nhất trên đời này
là kiểm tra các công ty tàu biển mà thôi.”
Andrew Pennington lơ đãng tìm một chiếc ghế và ngồi phịch xuống. Mặt
ông trơ ra – không biểu lộ bất kì một xúc cảm nào. Đằng sau cái mặt nạ ấy,
trí óc ông đang không ngừng hoạt động để tìm cho bằng được bước đi kế
tiếp.
“Thế thì tôi phải đưa nó cho các ông thôi. Các ông quá thông minh so
với tôi. Nhưng tôi có lý do của riêng mình để hành động như thế.”
“Chắc chắn là như thế rồi.” Giọng Race vang lên thật cộc lốc.
“Nếu tôi đưa chúng cho các ông, cần phải hiểu là tôi tự tin làm việc đó
đấy.”
“Ông có thể tin chúng tôi hành xử một cách hợp lý. Thông thường tôi
không đưa ra lời đảm bảo một cách bừa bãi đâu.”
Pennington thở dài: “Được rồi – Tôi sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ. Có một vài
việc linh tinh đang diễn ra ở Anh làm tôi lo lắng thôi. Tôi không thể làm gì
hơn qua thư từ. Việc duy nhất có thể làm là tự bản thân tôi tới nơi xem xét.”
“Theo ý ông, việc linh tinh là sao?”
“Tôi có lý do chính đáng để tin rằng Linnet đang bị lừa.”
“Ai lừa chứ?”
“Gã luật sư người Anh của cô ấy. Bây giờ thì lời buộc tội đó, các ông
không cần để ý tới làm gì. Tôi đã quyết định sẽ đi đến đó ngay lập tức và tự
xem xét vấn đề.”