“Tôi nói là ‘Thời gian sẽ trả lời!’ Đây là chuyện của ba cái chết – ba vụ
giết người. Luật pháp sẽ yêu cầu điều tra kỹ càng cùng với việc xem xét
đến tài sản của cô Doyle.”
Viên thám tử nhận ra cú thõng vai đột ngột của người đối diện và biết
rằng mình đã thắng. Những nghi ngờ của Jim Fanthorp là có cơ sở.
Poirot nói tiếp: “Ông đã chơi chứng khoán – và đã thua lỗ. Lừa dối cũng
vô ích thôi.”
Pennington lắp bắp: “Ông không hiểu. Kì thực đã tăng điểm đủ rồi.
Nhưng sau đó thì nó lao dốc vùn vụt – Phố Wall trở nên điên khùng. Tuy
nhiên tôi đang trên đà lấy lại đây. Đến giữa tháng sáu này, mọi thứ sẽ ổn
nếu may mắn.”
Ông ta run rẩy rút một điếu thuốc ra, cố gắng châm thuốc nhưng không
thành.
Poirot thích thú tiếp: “Tôi cho rằng chuyện tảng đá chỉ là một cám dỗ
nhất thời, ông cho rằng không ai thấy ông cả.”
“Đó là một tai nạn. Tôi thề rằng đó chỉ là tai nạn thôi!” Ông Pennington
đổ người về trước, gương mặt nhăn nhó, còn đôi mắt thì sợ sệt: “Tôi sẩy
chân té và ngã lên nó. Tôi thề rằng đó chỉ là một tai nạn…”
Hai người kia không nói gì.
Pennington đột nhiên xốc người lại. Ông vẫn là một người thất bại,
nhưng tinh thần chiến đấu đã trở lại trong một chừng mực nào đó. Ông tiến
ra phía cửa.
“Các ông không thể gán tội đó cho tôi. Nó chỉ là một tai nạn thôi mà. Và
cũng không phải tôi là người giết cô ấy. Các ông nghe rõ chứ? Các ông
cũng không thể đổ tội đó cho tôi – sẽ không bao giờ đâu.”
Rồi ông bước ra khỏi phòng.