Anh trả lời: “Mẹ tôi đặc biệt nhất trên đời.”
“Nhưng điều thứ hai làm tôi thích thứ chính là việc anh nói đến một cô
gái nào đó.”
“Thật sao?”
“Đúng, cô Joanna Southwood nào đó. Anh cũng biết đấy, gần đây tôi hay
nghe nói đến cái tên đó.”
Ông dừng một lát rồi tiếp: “Trong ba năm vừa qua có rất nhiều vụ trộm
nữ trang đã làm cảnh sát Scotland phải lo lắng nhiều. Chúng được mô tả
như những vụ trộm bình thường. Phương thức thường giống nhau – tráo đồ
thật bằng đồ giả. Bạn tôi, Trưởng ban Điều tra Japp, đã kết luận rằng các vụ
trộm này không thể thực hiện bởi một người, mà phải có hai người phối
hợp với nhau một cách ăn ý. Từ những tình tiết bên trong, ông ấy bị thuyết
phục rằng các vụ trộm này được thực hiện bởi những người có vị trí trong
xã hội. Cuối cùng thì sự chú ý của ông lại rơi vào cô Joanna Southwood.
“Mỗi nạn nhân đều là bạn hoặc là người quen của cô ấy, trong mỗi vụ, cô
ấy hoặc xử lý, hoặc mượn nữ trang bị nghi vấn đó. Hơn thế, Joanna
Southwood sống có vẻ hơi lố so với thu nhập của mình. Mặt khác, khá rõ
ràng là các vụ ăn trộm – có thể nói là các vụ tráo đồ – đều không phải do cô
ấy thực hiện. Trong một số phi vụ, khi trang sức phải được đánh tráo, cô ấy
không hề có mặt tại nước Anh.
“Do đó trong đầu Trưởng ban Điều tra Japp đã hình thành một bức tranh
nhỏ. Đó là cô Southwood đã từng có liên hệ với Hiệp hội trang sức hiện
đại. Ông bạn tôi nghi ngờ cô ấy đã nhúng tay vào các vật trang sức bị nghi
vấn, thực hiện các bản vẽ chính xác về chúng, đưa cho những thợ kim hoàn
biến chất làm một bản sao, và về phần thứ ba của hoạt động này, sự thành
công đánh tráo lại được thực hiện bởi một người khác – một người có thể
chứng minh không bao giờ đụng tay vào trang sức và chẳng bao giờ có gì
liên quan gì đến việc tạo bản sao hay bắt chước những đồ trang sức quý giá
cả. Japp đã bỏ qua việc nhận dạng người này.
“Có một số thứ trong câu chuyện của anh làm tôi tò mò. Một cái nhẫn
biến mất khi anh ở Majorca, sự thật là anh đã có mặt ở buổi tiệc trong nhà,