mình – và tôi nghĩ ông có thể làm được việc này.”
“Cám ơn ý tốt của cô, nhưng cô thấy đấy, tôi đang đi nghỉ, và khi tôi đi
nghỉ thì tôi không nhận làm vụ nào cả.”
“Nhưng ông có thể sắp xếp được mà.”
Câu nói ấy thật sự không ý ra lệnh – chỉ mang sự im lặng tự tin của
người thiếu nữ trẻ luôn biết cách sắp xếp mọi việc theo ý mình.
Linnet Doyle tiếp tục: “Thưa ông Poirot, tôi hiện là mục tiêu của một vụ
khủng bố không thể chịu đựng nổi nữa. Việc khủng bố này phải chấm dứt
ngay! Tôi muốn đi báo cảnh sát, nhưng chồng tôi lại nghĩ cảnh sát không
thể giúp gì được trong vụ này.”
“Có thể – cô có thể giải thích rõ thêm được không?” Poirot lịch sự đáp
lại.
“Ô, tất nhiên là thế rồi. vấn đề hết sức đơn giản.”
Vẫn không ngập ngừng, Linnet Doyle đúng là một người có đầu óc rõ
ràng. Cô chỉ ngừng trong giây lát rồi tiếp tục trình bày sụ việc một cách cô
đọng nhất trong khả năng cho phép.
“Trước khi tôi gặp chồng tôi, anh ấy đã đính hôn với de Bellefort, một
người bạn của tôi. Chồng tôi sau đó đã bỏ đính ước với cô ấy – dù gì đi nữa
thì họ cũng không hợp nhau. Rất tiếc phải nói là cô ấy đã quá nặng nề về
chuyện này… Tôi rất tiếc về điều này – nhưng những việc như thế cũng
không giúp được gì cả. De Bellefort đã đưa ra – vâng, những lời đe dọa –
mà tôi cũng không chú ý lắm, tôi cho rằng cô ấy không cố tình làm như
vậy. Rồi sau đó, cô ấy đã làm những trò bất thường là đi theo chúng tôi đến
bất cứ nơi đâu chúng tôi tới.”
Poirot nhướng mày.
“À – giống một vụ trả thù không bình thường nhỉ.”
“Thật không bình thường chút nào – rất lố bịch! Và cũng rất phiền
phức.”
Cô bặm môi lại. Còn Poirot gật đầu đồng ý.