“Vâng, tôi có thể hình dung ra được. Cô đang đi hưởng tuần trăng mật
phải không?”
“Đúng như vậy. Chuyện này xảy ra – lần đầu tiên – tại Venice. Cô ấy
cũng ở đó – tại cửa hàng Danielli. Tôi nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Tôi có hơi
bối rối một chút, nhưng tất cả chỉ có thế. Rồi sau đó chúng tôi lại thấy cô ấy
trên thuyền tại Brindisi. Vợ chồng tôi hiểu là de Bellefort đang đi Palestine.
Và chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy ở lại trên thuyền. Nhưng… nhưng khi
chúng tôi đến Mena House thì cô ấy cũng ở đó… đang đợi chúng tôi.”
Poirot gật đầu và hỏi tiếp: “Và bây giờ thì sao?”
“Chúng tôi đi thuyền lên thượng nguồn sông Nile. Tôi cứ đinh ninh rằng
sẽ gặp cô ấy ở trên thuyền, nhưng rồi không thấy và tôi nghĩ rằng de
Bellefort đã chấm dứt cái trò trẻ con của mình. Ai dè khi chúng tôi vừa tới
đây – cô ấy – cô ấy đã ở đây chờ.”
Poirot nhìn Linnet thật kỹ. Cô vẫn điềm tĩnh, song những khớp trên mu
bàn tay lại trắng bệch ra vì bàn tay cô siết mạnh vào cạnh bàn.
Ông cất tiếng hỏi: “Và cô sợ những việc như thế lại tiếp diễn?”
“Vâng.” Cô ngưng lại một chút rồi nói tiếp. “Dĩ nhiên là chuyện này thật
nhảm nhí! Jacqueline tự làm bản thân mình trở nên lố bịch. Tôi thật ngạc
nhiên khi cô ấy lại không có lòng tự trọng như thế.”
Poirot phác một cử chỉ nhẹ nhàng.
“Thưa cô, có những lúc lòng tự trọng và kiêu hãnh rồi cũng lên đường!
Có những cảm xúc khác mãnh liệt hơn.”
Linnet trở nên nóng nảy: “Vâng, có thể. Nhưng cô ấy hi vọng sẽ được gì
từ những tất cả điều này chứ?”
“Thưa cô, không phải lúc nào cũng là câu hỏi sẽ được gì đâu.”
Trong âm điệu của viên thám tử có chút gì đó khiến Linnet không đồng
tình. Cô đỏ mặt và đáp nhanh: “Ông nói đúng. Ngoài điểm này cần phải tìm
hiểu xem động cơ là gì nữa. Điểm mấu chốt của vấn đề là phải dừng lại
được việc này.”
“Thế cô đề nghị xử lý việc này như thế nào?” Poirot hỏi.