“Chúng ta khởi hành rồi, Lin.” Anh thì thầm.
Chiếc tàu đang từ từ rời bến. Họ bắt đầu cuộc hành trình bảy ngày đến
Cataract thứ hai rồi trở về lại.
Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng họ. Linnet giật mình
quay phắt người lại.
Jacqueline de Bellefort đang đứng đó và trông cô có vẻ rất thích thú.
“Xin chào, Linnet! Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tớ nhớ là cậu nói
với tớ sẽ ở lại Assuan thêm mười ngày nữa mà. Thật là ngạc nhiên!”
“Cậu… cậu không…” Linnet líu lưỡi lại. Và cô cố cười gượng gạo.
“Tớ… tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu.”
“Không ư?”
Jacqueline di chuyển về mạn bên kia của con tàu. Linnet nắm tay chồng
thật chặt.
“Simon… Simon…”
Mọi niềm vui của Doyle bị dập tắt. Anh có vẻ nổi giận. Hai bàn tay anh
nắm chặt dù anh đã cố giữ bình tĩnh.
Cả hai người họ bước ra xa một chút. Không cần quay đầu lại, Poirot
cũng nghe lõm bõm được những từ rời rạc: “… quay lại ư… không thể
nào… chúng ta có thể…” Và sau đó thì Doyle lớn tiếng, tuyệt vọng nhưng
đầy sự nóng giận: “Chúng ta không thể chạy trốn mãi được, Lin. Chúng ta
phải giải quyết ngay bây giờ…”
Sau đó một vài tiếng, ánh nắng nhạt dần rồi tắt. Poirot đứng trong phòng
quan sát bằng kiếng nhìn ra ngoài. Karnak đang đi vào một khúc hẹp.
Nhũng viên đá rơi một cách lạnh lùng xuống dòng chảy sâu và xiết của con
sông. Họ giờ đang ở Nubia.
Ông nghe có tiếng động và thấy Linnet Doyle đứng ngay bên cạnh mình.
Những ngón tay của cô lúng túng đan vào nhau rồi lại buông ra; ông chưa
bao giờ thấy cô với vẻ như thế. Cô hoang mang lên tiếng: “Ông Poirot, tôi
thấy sợ… tôi sợ mọi thứ. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
Tất cả những hòn đá hoang dã này và sự hung tợn đáng sợ nữa. Chúng ta