“Trừ những thứ liên quan đến mình, phải không cô?”
Cô nhún vai rồi nói: “Có những điều của đất nước này làm tôi cảm
thấy… chán ngấy. Nó hiện ra ngoài tất cả những điều không hay. Mọi thứ
thật không công bằng – không công bằng một chút nào.”
“Tôi không nghĩ vậy. Cô không nên đánh giá vội vàng những gì thấy
được.”
Rosalie lẩm bẩm: “Hãy nhìn – nhìn mẹ của người ta kìa – và nhìn mẹ tôi
đi. Trên đời này chẳng có ông Trời nào cả, chỉ có Tình Dục thôi, và Salome
Otterbourne chính là nhà tiên tri của nó.” Cô dừng lại. “Tôi nghĩ tôi không
nên nói thế thì hơn.”
Poirot khoát tay.
“Tại sao lại không nói… với tôi chứ? Tôi là một trong những người biết
lắng nghe đây. Nếu như cô nói, cô nung chảy mọi thứ bên trong… y như
mứt – ồ hay đấy – hãy để những thứ cặn bã đó nổi lên mặt nước, và ai đấy
có thể dùng muỗng vớt nó đi thôi.”
Rồi ông làm một động tác như ném vật gì xuống dòng sông Nile.
“Rồi, nó đã đi rồi.”
“Ôi, ông thật hài hước!” Rosalie thốt lên. Cái miệng buồn rầu của cô
nhoẻn cười. Nhưng cô chợt cáu kỉnh nhận xét: “À, cô Doyle và chồng đây
rồi! Tôi không hiểu sao họ lại có mặt trong chuyến đi này nhỉ!”
Linnet vừa mới bước lên từ ca-bin bên dưới. Simon đi ngay phía sau cô.
Poirot rất ngạc nhiên bởi vẻ ngoài của cô gái – rất rạng rỡ, rất tự tin. Trông
cô tràn ngập hạnh phúc. Simon Doyle cũng trở thành một con người khác
hẳn. Anh đang cười toét miệng và trông như một cậu học trò vui vẻ.
“Con sông lớn quá.” Anh vừa nhận xét vừa tựa người vào thành tàu.
“Anh thật sự mong đợi chuyến đi này, em có thế không, Linnet? Có vẻ như
không giống đi du lịch lắm – mặc dù thật sự chúng ta đang đi đến trung tâm
của Ai Cập.”
Vợ anh nhanh nhẹn đáp: “Em biết. Nó có vẻ hoang dã.”
Bàn tay cô luồn qua cánh tay anh và anh ép chặt nó vào người mình.