Khi bước vào sảnh khách sạn, Poirot gặp Jacqueline de Bellefort trong
bộ trang phục cưỡi ngựa.
Cô cúi chào ông một cách chế nhạo.
“Tôi sẽ đi cưỡi lừa. Ông Poirot, ông có ủng hộ việc chọn các ngôi làng
địa phương không?”
“Thưa cô, đây có phải hành trình ngày hôm nay của cô không? À tốt,
phong cảnh rất đẹp – nhưng đừng chỉ xài nhiều tiền quá vào những thứ lạ
nhé.”
“Những thứ được nhập từ châu Âu về đây chứ gì? Tôi không dễ bị lừa
như thế đâu.”
Và sau cái gật đầu, cô bước ra ngoài nơi đang ngập tràn ánh nắng.
Poirot đã sửa soạn hành lý xong xuôi – rất đơn giản gọn nhẹ bởi vì mọi
thứ của ông lúc nào cũng được sắp xếp cẩn thận. Sau đó ông đi đến phòng
ăn và dùng bữa trưa sớm.
Sau bữa trưa, chiếc xe buýt của khách sạn đưa những người đi Cataract
thứ hai đến trạm đón chuyến tốc hành từ Cairo đi Shellal – một chuyến đi
khoảng mười phút.
Hành khách gồm mẹ con nhà Allerton, Poirot, chàng thanh niên trong
chiếc quần nỉ lấm lem bùn đất và quý ông người Ý. Bà Otterbourne và con
gái đã đi đến đập Assuan, Philae và sau đó sẽ gia nhập đoàn của chuyến tàu
hơi nước tại Shellal.
Chuyến tàu từ Cairo và Luxor đã trễ hai mươi phút. Nhưng rồi nó cũng
tới, và cảnh tượng đông đúc thường thấy lại diễn ra. Những cửu vạn bản địa
dỡ hành lý xuống tàu cụng trán với các cửu vạn xếp hành lý lên.
Cuối cùng sau một hồi ngột ngạt, Poirot đã lấy lại tinh thần, thấy hành lý
của mình và của nhà Allerton, một vài hành lý lạ hoắc trong cùng một
khoang, trong khi Tim cùng với mẹ đang ở đâu đó với đám đồ còn lại.
Trong khoang của Poirot đã có sự hiện diện sẵn của một người phụ nữ
lớn tuổi với gương mặt nhăn nheo, mang một chiếc vớ trắng thô cứng, một
món trang sức nhiều kim cương và thái độ lên mặt với những người khác.