hơn. Những đồi cọ, những cánh đồng đang được khai khẩn dần hiện ra.
Mặc dù sự thay đổi cảnh vật đã giải tỏa phần nào sự ức chế khó nói của
mọi người nhưng nó vẫn còn làm cho họ lo nghĩ. Tim Allerton đã vượt qua
được sự buồn tẻ của mình. Rosalie trông bớt u sầu hơn. Linnet thì có vẻ
như đã trút được gánh nặng khỏi tim.
Pennington nói với cô: “Thật là không phải lúc khi nói chuyện kinh
doanh với một cô dâu đang trong kì trăng mật của mình, nhưng cũng có vài
việc…”
“Dĩ nhiên rồi, mà sao hả chú Andrew.” Linnet lại nổi máu nghề nghiệp.
“Dĩ nhiên là cuộc hôn nhân của cháu có tạo ra một sự thay đổi.”
“Chỉ có việc đó thôi. Đôi lúc chú muốn nhờ cháu ký một vài giấy tờ.”
“Thế tại sao không phải là bây giờ, chú?”
Andrew Pennington liếc nhìn xung quanh. Góc họ ngồi trong phòng lớn
khá trống trải. Hầu hết mọi người đang ở mé ngoài, ngay giữa phòng và các
ca-bin. Những người trong buồng quan sát này chỉ còn Ferguson – đang
vừa huýt sáo vừa ngồi uống bia ở một cái bàn nhỏ giữa phòng, đôi chân ở
phía trước mặt chìa ra khỏi ống quần nỉ dơ dáy, ông Hercule Poirot ngồi
ngay trước Ferguson, và bà Van Schuyler, đang ngồi ở một góc đọc một
cuốn sách về Ai Cập.
Andrew Pennington đáp: “Được thôi.” và ông rời khỏi phòng.
Linnet và Simon nhìn nhau cười – một nụ cười nở chậm phải mất vài
phút mới hiển hiện được hết cỡ.
Anh hỏi: “Mọi việc ổn cả chứ, em yêu?”
“Vâng, vẫn ổn anh à… Thật vui vì không biết cách nào mà em hết ngạc
nhiên rồi.”
Simon đáp chắc nịch: “Em thật tuyệt vời.”
Pennington quay lại và mang theo một xấp giấy tờ.
Linnet mở lời: “Cám ơn chú. Cháu có phải ký hết mớ giấy tờ này
không?”
Andrew Pennington tỏ ra có lỗi.