“Chú biết, như thế thật khó cho cháu, nhưng chú chỉ muốn mọi việc của
cháu được sắp xếp ổn thỏa thôi. Đầu tiên là việc cho thuê bất động sản trên
Đại lộ số Năm…, rồi ở Western Land Concessions…” ông tiếp tục nói, vừa
lấy vừa sắp xếp giấy tờ. Simon mệt mỏi ngáp.
Cửa khoang chợt mở tung ra và Fanthorp bước vào. Anh đảo mắt khắp
lượt một nhìn xung quanh, rồi bước tới đứng cạnh Poirot đang nhìn ra mặt
nước xanh thẫm và những dải cát vàng…
“… Cháu ký chỗ này.” Pennington kết luận, để tờ giấy trước mặt Linnet
và chỉ vào chỗ trống ký tên.
Linnet cầm tờ giấy lên xem, lật lại về trang đầu, đoạn cầm đến cây viết
mà Pennington đã đặt sẵn bên cạnh, và ký tên mình: Linnet Doyle…
Pennington cất tờ giấy và lôi ra một tờ khác.
Fanthorp vẫn luẩn quẩn quanh chỗ họ. Qua cửa sổ bên hông tàu, dường
như có một vật gì đấy bên bờ sông đang lướt qua khiến cho anh thích thú.
Pennington nói tiếp: “Cái đó chỉ là phần chuyển đổi. Cháu không cần
đọc đâu.”
Nhưng Linnet vẫn liếc mắt qua. Pennington đặt tờ giấy thứ ba xuống và
Linnet đọc nó một cách cẩn thận.
Andrew tiếp: “Mọi thứ đều khá rõ ràng. Không có gì hay ho cả. Chỉ diễn
giải dưới góc độ pháp lý thôi.”
Simon lại ngáp tiếp.
“Cháu yêu, không phải là cháu định đọc hết đấy chứ? Thế thì cháu sẽ
ngồi đến cả buổi trưa và hơn thế nữa đấy.”
Linnet đáp: “Cháu luôn đọc mọi thứ mà. Cha đã dạy cháu như thế. Ông
nói có thể sót mấy lỗi đánh máy.”
Pennington cười có phần gượng gạo.
“Linnet, cháu đúng là con người của kinh doanh.”
Simon cười đáp: “Cô ấy tận tâm hơn cả cháu ấy chứ. Cháu chưa bao giờ
đọc một tài liệu luật nào trong đời cả. Cháu chỉ biết ký vào chỗ người ta
bảo ký ở đường chấm chấm thôi, và chỉ có thế.”