và tâm yêu tiếc, bảo trọng tự thân. Trong lục độ, pháp này thuộc về Bố
Thí Độ.
Bố thí có nội, ngoại bất đồng. Ngoại bố thí là quốc thành, vợ con, nội
bố thí là đầu, mắt, tủy, não. Đốt hương, đốt thân đều gọi là Xả, phải chí
tâm khẩn thiết, ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ, chỉ mong mình lẫn người
nghiệp tiêu, huệ sáng, tội diệt, phước tăng(nói là mình - người, nhưng
thật ra là vì mình. Lại đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới chúng
sanh, nên gọi là mình - người); trọn chẳng được mảy may khởi tâm cầu
tiếng tăm, cầu phước lạc nhân thiên thế gian, chỉ vì trên cầu Phật đạo,
dưới hóa độ chúng sanh mà làm thì công đức sẽ vô lượng, vô biên, chẳng
thể nghĩ bàn. Đấy gọi là tam luân thể không
53
, bao gồm trọn vẹn tứ
hoằng thệ, do tâm nguyện nên công đức rộng lớn, do tâm nguyện nên
chóng đạt được quả báo.
Nếu như tâm chuộng hư danh, đem cái tâm chấp trước mà bắt chước
hành hạnh trừ khử chấp trước thì đừng nói là đốt hương trên cánh tay, dù
đốt cả toàn thân vẫn chỉ là khổ hạnh vô ích. Ấy là vì do tâm chấp trước,
vì mong được danh dự, chẳng hiểu nghĩa lý tam luân thể không, mà cũng
chẳng gồm trọn bốn hoằng thệ nguyện; khiến pháp phá trừ thân kiến của
Như Lai trở thành pháp khiến thân kiến càng thêm kiên cố. Tội phước do
tâm mà chia, quả báo do tâm mà khác. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói: “Bò