phiền hoặc huyễn vọng để khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng những về thể
là một, mà về dụng cũng chẳng có hai!
* Phải biết rằng Phật pháp là pháp chung của cả chín pháp giới, không
một ai là chẳng nên tu mà cũng không ai là chẳng thể tu nổi. Những kẻ nói
Phật giáo vứt bỏ nhân luân, làm hại thánh đạo đều là những kẻ mù chẳng
thấy hình sắc cứ luận càn. Vì sao nói như thế? Đức Phật đối với cha dạy
lòng từ, với con dạy lòng hiếu, với vua dạy lòng nhân, với bầy tôi dạy lòng
trung, chồng xướng vợ theo, anh nhường, em kính.
Với những lời lẽ hay đẹp, những hành vi tốt đẹp, không điều nào kinh
Phật lại chẳng thuật rõ túc nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả. Những điều
Phật dạy về lòng từ, lòng hiếu... giống với Nho Giáo, nhưng những điều đạo
Phật dạy về nhân quả ba đời thì Nho giáo còn chưa bao giờ được nghe đến,
huống hồ là “đoạn Hoặc chứng chân” và “viên mãn Bồ Đề, quy về pháp vô
sở đắc”! Tiếc là những kẻ ấy chưa được biết đến, chứ nếu đọc kỹ, nghĩ chín,
ắt sẽ khóc lóc, đau đớn, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn thương vì tội lỗi
báng Phật vậy!
* Muốn học Phật, Tổ, trước hết phải giữ pháp Thánh Hiền. Nếu như
thiếu sót bổn phận, trái nghịch luân thường thì đã là kẻ tội nhân danh giáo,
còn làm đệ tử Phật sao được? Phật giáo tuy vượt ngoài thế pháp, nhưng gặp
vua nói Nhân, gặp bầy tôi nói Trung, gặp cha nói Từ, gặp con nói Hiếu, từ
cạn mà lần đến sâu, hạ học thượng đạt (học từ những điều căn bản, thấp
kém, nhưng đạt được những điều cao quý). Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt
sẽ biết được đại khái vậy!
* Muốn làm Phật tử chân thật, phải bắt đầu làm chân Nho trước đã. Nếu
đối với những sự như chí tâm thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, giữ lòng kính, trọng
lòng thành, hiếu đễ, vui vẻ, cung kính... mà chẳng thể tu tập, đôn đốc thì nền
tảng chẳng kiên cố, học Phật sao được? Chọn lấy tôi trung trong đám con
hiếu; kẻ tánh hạnh trái nghịch Nho phong lẽ nào gánh vác được gia nghiệp
của Như Lai, trên nối tiếp huệ mạng, dưới hóa độ chúng sanh cơ chứ?
Phật pháp không sự gì to lớn chẳng bao hàm, không điều gì nhỏ nhặt
chẳng nêu lên. Dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, không một pháp nào
lại chẳng thuộc phạm vi của Phật pháp. Những kẻ câu nệ, hủ bại trong thế
gian thường cứ bảo “xuất gia là trái nghịch luân lý”, họ đều là hạng chưa suy
xét thấu đáo đã vội hủy báng, sợ mắc nghẹn nên bỏ ăn, tự chôn vùi tánh
mạng, thật là đáng thương!