trẻ con. Khóc thút thít một lát, chóp mũi có hơi ửng đỏ tựa như được điểm
son, khiến người ta động lòng.
“Thật sự?!” Diệp Huyên ngay lập tức nín khóc mà nở nụ cười, vội vàng
kéo tay áo Trương Diễn, lau loạn trên mặt, lại kích động kéo ngón tay út
của Trương Diễn, “Vậy sư phụ không được đổi ý.”
Trương Diễn thoáng sửng sốt, rồi lại hiểu ra là nàng muốn ngoéo tay.
Không khỏi cười thầm trong lòng, quả nhiên vẫn là trẻ con. Tức thời vươn
ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Diệp Huyên.
“Ngoéo tay, sư phụ sau này liền viễn vĩnh đều là của ta.” Diệp Huyên
mím môi cười. Trương Diễn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhớ lúc Diệp
Huyên còn nhỏ, cũng luôn miệng nói những lời này. Nhưng khi nàng lớn
lên, lại không thân cận với sư phụ giống như lúc trước. Đêm đó Trương
Diễn không cẩn thận nhìn thấy Diệp Huyên tắm rửa, hắn hoàn toàn không
hoài nghi đây là do đồ đệ mình cố ý gây nên. Chỉ là bỗng nhiên ý thức
được, Diệp Huyên đã trở thành một đại cô nương, Trương Diễn cảm thấy
rối loạn, lại không thể không lo lắng đến việc nam nữ khác biệt, cho nên
mới có chuyện chuyển Diệp Huyên ra khỏi Phụng Chân điện.
Nếu nguyên thân biết được chân tướng sự việc là như thế này, chỉ sợ sẽ
tức giận đến mức hộc máu, đây cũng là nguyên nhân Diệp Huyên nói
phương pháp công lược của nàng(nguyên thân) là sai lầm.
Nguyên thân một mực cho rằng vì Trương Diễn coi mình như tiểu hài tử
nên bản thân mình mới không lọt được vào mắt xanh của hắn. Liền dốc hết
sức ở trước mặt Trương Diễn bày ra mị lực của bản thân, cũng không chịu
làm những hành động mang tính khí trẻ con. Nhưng nàng lại quên mất, với
một người chính nhân quân tử như Trương Diễn, một khi ý thức được đồ đệ
đã trưởng thành thì ngay lập tức sẽ tìm cách kéo dãn khoảng cách giữa hai
người, tránh làm tổn hại thanh danh của đồ đệ. Trương Diễn tận lực xa cách
bản thân thì làm thế nào có thể đẩy ngã hắn. Cho nên Diệp Huyên sẽ làm