Ngay lập tức bàn tay đang đặt trên vai hắn ấn xuống thật mạnh, khiến
hắn đau đớn vô cùng, dù không muốn nhưng giọt nước mắt to bằng hạt
châu vẫn lăn xuống gò má.
Lực ấn ngày càng mạnh. Mạc Lân đau đớn thét vang, tiếng thét
thương tâm vang vọng khắp chốn, quanh quẩn trong gió, nghe não cả lòng
người.
Sự đau đớn, tiếng rên la vẫn không làm giảm đi nét phong lưu tiêu sái
của Mạc Lân. Hắn đưa mắt tìm kiếm Kinh Vô Tuyết, ánh mắt ấm áp, yêu
thương.
“Lí bá à, xin hãy từ từ thôi, hắn đau chết mất”. Kinh Vô Tuyết chạy tới
giữ tay của người đàn ông đang khống chế Mạc Lân, đồng thời lên tiếng
khuyên can.
Người đàn ông dần thả lỏng tay, nên Mạc Lân mới xoay người nhìn rõ
ông ta được. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, cằm to bạnh chĩa làm ba,
thân hình khổng lồ tựa như phật di lặc.
“Nha đầu Vô Tuyết, con đến đây làm gì?” Lí bá nhìn thấy nàng có
chút kinh ngạc.
“Nhị tỉ bảo con đến đây, lúc trở về thì không gặp được người”. Vô
Tuyết mắt rớm lệ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh “Lí bá, Có chuyện gì
đã xảy ra thế? Vì sao trà phường của chúng ta lại phát hoả? Tất cả mọi
người có bình an không?”
“Trước mắt mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng may mắn nhất là mọi
người đều không ai bị thương hết”. Lí bá cúi người nhìn xuống dưới “ra
đây là Mạc thiếu gia”.
“ Lí bá, đã lâu không gặp”. Mạc Lân khiêm nhường cúi người vái
chào.