“Chúng ta đi thuê phòng nghỉ tạm trước đã”. Mạc Lân yên lặng nhìn
khói lửa bốc cao ngụt trời, trong lòng thầm nghĩ, tại sao chỉ có trà phường
bị thiêu cháy trong khi tiệm bán vàng hương ngay bên cạnh lại không có
việc gì? Chắc chắn trong chuyện này có điều khuất tất. Nhưng trà phường
này đã tồn tại ở đây hơn mười năm, mọi người đều là những người lão
luyện nhiều kinh nghiệm, sao có thể bất cẩn như vậy chứ ?
“Trận hoả hoạn này càng nghĩ càng thấy thật bất thường”. Mạc Lân thì
thào nói nhỏ, không ngờ lại lọt vào tai Vô Tuyết.
Lĩnh vực mà Mạc gia kinh doanh bao gồm cả quán trọ, giờ phút này,
Kinh Vô Tuyết cùng mạc lân ngồi trong một gian phòng thượng hạng thuộc
quán trọ của Mạc gia, nụ cười vui vẻ thường nhật trên gương mặt Vô Tuyết
giờ được thay bằng sự u buồn.
“Nàng ăn một chút điểm tâm nhé?” Mạc Lân nhìn nàng âu yếm, ôn
nhu hỏi.
“ Ta không đói”. Khẽ vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bụi nàng thỏ
thẻ, “ta muốn về nhà”.
“Cũng tốt, khi nào rảnh rỗi ta sẽ cùng nàng trở về, ta cũng muốn thăm
lại nhà cũ của Mạc gia”. Nhìn thấy gương mặt nàng không nở nụ cười, lòng
hắn đau buốt.
“Ta muốn về một mình”. Nàng không muốn chờ đợi nữa, nàng muốn
về bây giờ, chỉ đợi Mạc Cấn đưa Đông Mai tới đây thôi.
“Nàng muốn trờ về ngay sao? Chẳng lẽ nàng không muốn điều tra
chân tướng vụ hoả hoạn ở Tô Châu trà phường sao?” .
“Lí bá nói đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ông ấy cùng cha ta là
anh em cùng hợp tác làm ăn mười mấy năm nay, ông ấy sẽ không gạt ta
đâu”. Cũng may là nhân viên không có ai bị thương.