“Nàng có tin tưởng ta không?” Hai bàn tay áp nhẹ lên má nàng để mắt
nàng nhìn thẳng vào mắt mình, hắn cất tiếng êm ái hỏi.
Giọng nói ấm áp và đôi mắt ngời sáng, nhìn Mạc Lân lúc này tuấn dật
vô song, đẹp trai vô đối, Vô Tuyết khẽ rùng mình, né tránh ánh mắt hắn.
Đối với nàng, hắn chỉ là anh trai nhà hàng xóm, không biết từ lúc nào lại
biến thành một người đàn ông khí vũ hiên ngang, thông minh xuất chúng
vậy, trong lòng nàng tựa như có con hươu nhỏ đang chạy loạn, nàng bối rối
ngượng ngùng, gò má đỏ ửng.
Mạc Lân hôn nhẹ lên trán nàng, còn nàng vẫn đang trong tình trạng
ngây ngốc, đủ loại cảm giác dị thường nảy sinh mà nàng không tài nào hiểu
nổi. Nàng thích hắn sao?
“Ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện để cho nàng một cái công
đạo”. Mạc Lân thành tâm nói, không biết rằng trong lòng cô gái nhỏ đang
có sự biến hoá. Mạc Lân định sẽ triển khái từng bước kế hoạch theo đuổi
mới.
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên “ thiếu gia”.
Ý thức được mình đang xát gần Mạc Lân, Kinh Vô Tuyết tránh thoát,
“là Mạc Cấn cùng Đông Mai”.
Mạc Lân hậm hực, sao lại đến đúng vào thời điểm này cơ chứ? Bao
giờ hắn mới có thể thấy sự yêu thương trong đôi mắt trong suốt của nàng?
“Tiểu thư”. Cánh cửa bật mở, Đông Mai nhanh nhẹn lao lên ôm lấy
Vô tuyết, giọng nói của Đông Mai tràn ngập sự thương tâm quá độ “Đông
Mai nghĩ mãi không biết có chuyện gì xảy ra với người không? Người có
khỏe không tiểu thư? Bọn người xấu đó có gây ra chuyện gì bất lợi đối với
người không?”.