Kinh Vô Tuyết lắc đầu, “Ta không sao nhưng Tô Châu trà phường bị
thiêu cháy hết rồi”.
“Nô tì cùng Mạc Cấn mới vừa từ trà phường về đây, trà phường bị
thiêu cháy có thể xây dựng lại, quan trong nhất là không có chuyện gì xấu
xảy ra với tiểu thư”. Đông Mai quan sát Kinh Vô Tuyết từ trên xuống dưới,
sau khi xác định tiểu thư hoàn toàn vô sự mới yên tâm thở nhẹ, lúc này, tự
dưng nàng mới phát hiện có một đôi mắt từ phía sau đang nhìn nàng toé
lửa, nàng xoay người lại cất tiếng “Mạc thiếu gia”.
“Mạc Cấn, ta có một chuyện quan trọng muốn nói”. Khuôn mặt Mạc
Lân ngày thường luôn tươi cười, giờ nhìn thấy Đông Mai nhào vào lòng
Kinh Vô Tuyết, hắn thấy không vui lắm nên nhăn mặt lại, rồi tìm cớ để né
tránh đi chỗ khác.
Vô Tuyết cảm thấy không thoải mái tự nhiên khi ở gần Mạc Lân nên
nói “Ta cùng Đông Mai đi ăn cơm, các ngươi nói chuyện đi”.
Đôi mày kiếm của Mạc Lân nhếch lên, chằm chằm nhìn hai cô gái
thân mật cùng nhau rời khỏi phòng, hắn mới là phu quân tương lai của
nàng, thế mà nàng lại thân cận với nữ tì kia hơn hắn (meo: ăn dấm chua với
con gái, nản nhỉ “…”)
“Thiếu gia”. Mạc Cấn chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt thiếu gia
có biểu tình biến hóa phong phú đến vậy.
“Đóng chặt của lại”. Mạc Lân xoay người tiến vào phòng trong “Ta
muốn ngươi điều động nhân lực tra cho ra vụ cháy ở Tô Châu trà phường,
bắt được kẻ chủ mưu, cứ việc thẳng tay”. Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh
thấu xương, làm Mạc Cấn nghe xong không khỏi rùng mình.
“Tiểu thư, người có tâm sự phải không?” Đông Mai chăm chú nhìn
Kinh Vô Tuyết, nàng lúc này trông hết sức trầm mặc.