Lí bá là tổng quản của Tô Châu trà phường, cùng Kinh Tề Tu là anh
em kết nghĩa lâu năm.
Tuy đều thuộc thành Nghiễm Châu, nhưng bởi vì kinh doanh lĩnh vực
bất đồng nên Lí Bá cùng Mạc Lân không có cơ hội chạm mặt. Công việc
buôn bán của Mạc gia chủ yếu liên quan tới việc xuất hàng ra nước ngoài,
trong khi công việc buôn bán của Tô Châu trà phường lại chỉ diễn ra tại các
thành phố lớn trong nước.
“Ái dà, lần đầu khi ta gặp ngươi thì ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ
không ngờ bây giờ lại lớn như vậy”. Chuyển hướng sang Vô tuyết, Lí bá ôn
hoà hỏi “Vô Song bảo con đến đây, có phải là có điều gì muốn truyền đạt
không?”.
“Không phải, chị ấy chỉ bảo con đến nhìn xem thế nào, ai ngờ …”
Hiện tại mọi thứ đều đã bị thiêu cháy thành tro bụi.
“Không sao đâu, lửa cháy hết rồi thì chúng ta vẫn có thể xây lại mà”.
Mạc Lân nắm chặt tay nàng, an ủi, giọng nói thể hiện sự yêu thương thắm
thiết.
“Nói đúng đấy”. Lí Bá vuốt râu, ánh mắt ngời sáng nhìn hai người trẻ
tuổi nói “ Các ngươi sớm muộn cũng sẽ thành thân thôi nhỉ? Vô Tuyết cũng
đã không còn nhỏ nữa rồi”.
“Lí bá” Kinh Vô Tuyết đỏ mặt.
“HA HA …” Lí bá cười to, lúc này xa xa chợt có người cất tiếng gọi
ông.
“Thật có lỗi không thể chiêu đãi các ngươi được, Lí bá còn phải xử lý
mọi chuyện. Ta đi ra đây một chút”. Nói xong, ông xoay người đi về hướng
người vừa gọi ông.