“Ta mặc kệ ngươi nói sao thì nói, sự đã định không thể thay đổi, ngươi
phản bác vô ích. Đông Mai, đưa tiểu thư trở về phòng”.
“Ta không rời Nghiễm châu đâu”. Nếu lập gia đình, có lẽ sẽ không
được cùng Đại hoàng bọn chúng nó ở chung một chỗ, còn hắn nàng không
cần, có cách nào để không cần rời khỏi Nghiễm châu không nhỉ?
Đã từng lĩnh giáo qua sự ngoan cố của nàng, Kinh Tề Tu đành xuống
nước lấy tình cảm lay động, “Cho dù đó là hy vọng lớn nhất của nương quá
cố, hy vọng ngươi đi gặp Mạc Lân một lần, ngươi cũng không nguyện ý
ư?”
Nàng tỏ ra khó xử nhăn mày, “ bên cạnh hắn chắc hẳn đã có rất nhiều
hồng nhan tri kỷ chiếu cố cho hắn rồi”. Nghe nói tướng công tương lai của
nàng được rất nhiều nữ nhân hâm mộ.
“Nhưng ngươi, chính ngươi mới là vị hôn thê của hắn”. Lão cố thuyết
phục.
“Tuyết nhi, ngươi hãy đi giúp đai tỉ tuần tra sinh ý”. Kinh Vô Tuyết
uống một ngụm trà, tiểu muội ngốc nghếch nên sớm cấp cho người khác
quan tâm là hơn.
Nàng không ngừng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chớp động đầy hưng
phấn, “nhị tỉ, ta cũng có thể làm được việc đó sao?” Đại tỉ là kỳ tài về kinh
thương buôn bán, cũng là người mà nàng vô cùng sùng bái.
“Tô châu trà phường bên phía Nghiễm Châu tựa hồ nảy sinh tình
huống không tốt”.
“Tình huống thế nào, việc này ta có thể giải quyết được sao….”. Kinh
Vô Song liếc mắt, ra ý bảo Kinh Tề Tu chớ có lên tiếng. Rốt cuộc ở cái nhà
này ai mới là đương gia a? Trong lòng lão không khỏi có chút bất mãn.