“Vấn đề có nghiêm trọng không?” Kinh Vô Tuyết ưu tư, nheo mắt lại.
Kinh Vô Song buông chén trà, trầm ngâm nói :”Việc này đáng lí ra nhị
tỉ phải đi, nhưng gần đây đại tỉ lại có việc phải đi xa, ta thì phải lên miền
bắc một chuyến. Tính ra thân thể ngươi cũng hay đau ốm, hay là cứ nên an
dưỡng ở nhà thôi”.
“Nhị tỉ, lâu nay A Lâu có dạy ta luyện khí bổ thân, thân mình ta thực
đã khỏe rất nhiều, hãy để cho ta vì mọi người trong nhà mà cống hiến một
ít sức lực”. Lâu nay các vị tỉ tỉ luôn bảo hộ cho nàng, nàng hưởng thụ cuộc
sống vô ưu đủ rồi.
“Một mình ngươi cũng có thể làm được chứ?”
Kinh vô tuyết gật đầu, bừng bừng nhiệt huyết.
“Vậy trọng trách tuần tra Nghiễm Châu trà phường đành phải phiền
ngươi nỗ lực rồi”.