ĂN TƯỚNG CÔNG
Lăng Trúc
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Đại Đường công thương phát đạt, thường có sự giao dịch làm ăn với
nước ngoài, lấy việc buôn bán tơ lụa, trà và đồ gốm sứ là việc buôn bán
chính, nhập khẩu về ngựa của các chư quốc ở Tây vực, lông thú cùng trân
châu bảo thạch là nhập của Nam Hải. Nhưng việc buôn bán giao dịch chủ
yếu thu lại lợi nhuận khổng lồ lại diễn ra qua đường biển, Đại Đường nắm
giữ cảng khẩu trọng yếu ở vùng duyên hải thu về bạc tỉ, nên đương nhiên,
Nghiễm Châu kề cận cảng Nam Dương cũng trở thành vùng trọng điểm
buôn bán tại vùng biển Nam Hải.
Kinh gia kinh doanh Tô châu trà phường ở Nghiễm châu tự nhiên
cũng trở thành trọng điểm phát triển mậu dịch.
Trong thành, quán xá cùng tửu điếm mở ra nhan nhản, người dân giao
dịch buôn bán làm ăn náo nhiệt, Kinh Vô Tuyết lần đầu đi tới Nghiễm
Châu tự nhiên được đại khai nhãn giới.
“Tiểu thư, người ngồi xuống đi”. Đông Mai vừa mở cửa ra lệnh cho
lão phu xe lái xe chậm lại vừa dặn dò Kinh Vô Tuyết phải cẩn thận, miễn
cho nàng ló đầu ra ngoài ngó nghiêng lại ngã gẫy cổ mất thôi.
“Đông Mai, ngươi xem chúng ta cũng nhau đi thuyền có được không
há!”.
“Nô tì hỏi rồi, đi xe ngựa thoải mái hơn nhiều, đi thuyền lại phải đợi”.
Mà trời này gió to, tiểu thư cứ ngoái cổ ra ngoài miết sẽ bị trúng gió ốm
mất thôi, “tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút đi”. Trong lòng nàng run sợ
việc Kinh Vô Tuyết cứ treo mình ra ngoài cửa xe như vậy.