“Ta biết, oa! Chiếc thuyền kia lớn quá nha …. Mà một đám người tụ
tập ở đó không biết làm cái gì nhỉ, ta qua xem xem”. Nàng vội vàng muốn
phu xe dừng lại, thậm chí chưa chờ xe dừng lại nàng đã nhảy phốc xuống.
“Tiểu ….” Đông Mai vươn tay suýt thì nắm được vạt áo của Kinh Vô
Tuyết, nàng thở dài, chiếu theo tình huống này, bọn họ năm nào tháng nào
mới tới được Mạc gia trang đây?
“Đồ quỷ nhỏ nhà ngươi, còn ít tuổi không chịu lo học hành lại đi làm
trộm cắp, nếu không đem đồ ngươi ăn cướp được giao ra đây, ta sẽ đem
ngươi giao cho nha môn”.
“Ta thật sự không có ăn cắp mà, các vị thúc thúc bá bá thẩm thẩm a di
à, các người hãy làm chứng cho ta với, người này cậy thế khinh người, ta
dù có là tiểu hài tử nhưng vẫn hiểu được lễ nghĩa, ta vừa dơ tay mà hắn đã
vu ta ăn trộm là thế nào”.
Nhìn những người đứng xem đều thản nhiên không ai ra tay cứu giúp.
Kinh Vô Tuyết tiến vào trong đám người, chỉ thấy một nam nhân mặc cẩm
bào đang ác liệt chế trụ một tiểu nam hài gầy nhỏ.
“Nếu ngươi không có ăn cướp thì hãy để ta lục soát ngươi xem là biết
có hay không ngay”. Muốn diễn trò trước mặt ta sao, không được đâu.
“Ngươi …. Ngươi không được làm loạn như vậy”. Tiểu nam hài tỏ ra
hung hãn đầy khẩn trương, con mắt không ngừng láo liên di chuyển khắp
nơi.
“Chỉ cần ngươi đem tiền giao ra đây, ta có thể không truy cứu nữa”.
Bàn tay của nam tử vẫn giữ chặt thằng nhỏ.
“Một người lớn như ngươi mà lại đi khi dễ một tiểu hài tử như ta thì
sao gọi là anh hùng hảo hán nữa hả?” Kinh Vô Tuyết ngó trái ngó phải,
thấy mọi người đứng nhìn chỉ trỏ ngó nghiêng, không một ai dám lên tiếng.