Theo trực giác chỉ báo, nàng xông thẳng lên phía trước, chặn trước mặt tiểu
nam hài, “Tiểu huynh đệ ngươi không cần phải sợ nữa”.
“Tiên nữ tỷ tỷ”. Tiểu nam hài thông minh đứng nép sau lưng nàng,
hướng nam tử kia làm mặt quỷ.
“Cô nương xin hãy tránh ra, tên tiểu quỷ này ăn trộm đã bị tại hạ bắt
quả tang tại trận”. Nam tử nhăn trán, hắn không tài nào nghĩ được tiểu cô
nương này đột nhiên chạy ở đâu ra đây cản địa hắn, xinh xắn đáng yêu như
búp bê được trạm khắc tinh xảo bằng thủy tinh, tựa hồ chỉ cần chạm tay
một cái là có thể vỡ tan, làm khẩum khí của hắn không thể hung ác cho nổi.
“Phải vậy không? Ngươi có bằng chứng gì không?” Đôi mắt sáng ngời
mở to, nhìn thẳng vào hắn tra hỏi.
“Tiểu thư à”. Đông Mai vội vàng chen vào đám người, khi chứng kiến
cảnh này thiếu chút nữa nàng muốn ngất xỉu. “Tiểu thư, ngươi lại xen vào
việc người khác nữa rồi, chúng ta còn có việc mà, đi mau thôi”.
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, một nam tử tay phe
phẩy quạt dẫn theo thủ hạ tiến vào, mọi người đứng vây quanh xem khi
thấy hắn, đều đồng loạt mở ra một thông đạo.
“Thiếu gia”. Nam tử đang hung dữ như vậy, thấy người vừa tới ngay
lập tức chắp tay, vái chào nói nhỏ, “Thuộc hạ đã tóm được tặc nhân, chỉ,
chỉ là …..” Hắn do dự đưa ánh mắt hướng về phía tiểu nam hài đang nép
sau tiểu nữ tử.
“Mạc Cấn, ngươi lui trước đi”.
Mạc Cấn nghe vậy cúi mặt, mặt không đổi sắc, lập tức rút lui.
“Sao ngươi lại có thể dung túng cho thuộc hạ tùy tiện khi dễ một đứa
nhỏ yếu đuối vậy hả, đúng là đồ bại hoại mà”.