“Hừ! Ai thèm quen biết gì với loại người thô tục như ngươi, đừng có
vô lại nhận bừa người quen như vậy”. Kinh Vô Tuyết nâng tầm mắt lên trên
hạ giọng nói tiếp “Việc ở đây ta không quản nữa, Đông Mai ngươi mang
tên tiểu hài tử này lên xe ngựa đi”.
“ Cám ơn tiên nữ tỷ tỷ”. Tiểu nam hài trong ánh mắt rõ ràng là có ý
nhẹ nhàng thở phào ra, đáng tiếc Kinh Vô Tuyết không lưu ý. Nàng còn
đang mải trừng mắt nhìn Mạc Lân.
“Chậm đã”. Mạc Lân vung cánh tay lên chặn lại.
“Ngươi muốn làm cái gì nữa?” Nàng mạnh mẽ, xưa nay không hề sợ
thế lực ác bá nào, cho dù hắn có muốn làm cái gì đi chăng nữa, nhưng giữa
thanh thiên bạch nhật này, nàng không tin hắn có hành động gây bất lợi đối
với nàng.
“ Tiểu thư, người không thể đối xử với hắn như vậy, người cùng hắn
…… Hắn là……” Trời ạ, hắn chính là cô gia tương lai, nàng có hồ đồ cũng
không thể có chuyện nhận nhầm chủ tử được, hắn tuyệt đối chính là cô gia
tương lai mà.
“Ngươi tên là Đông Mai? Các ngươi từ Tô Châu đến?” Danh hiệu thần
đồng từ thủa nhỏ của Mạc Lân không phải là giả, chỉ với hai manh mối nho
nhỏ, hắn lập tức liên tưởng đến ….
Kinh Vô Tuyết lập tức chặn phía trước người Đông Mai, bộ dáng y
như gà mái bảo vệ gà con, “Ngươi có chủ ý quái quỷ gì với Đông Mai nhà
chúng ta thế hả?”.
“ Ngươi là Kinh Vô Tuyết?”. Mạc Lân mỉm cười, gương mặt không
đổi sắc, chỉ có Mạc Li mâu trung chợt lóe.
“ Ngươi sao ma biết được?”, Nàng đề cao cảnh giác.