“Chẳng biết cái tên Mạc Lân có tạo ấn tượng gì cho ngươi hay
không?”. Hắn hé lộ ra gương mặt cười với đủ loại cảm xúc.
“ Ta biết, hắn là vị hôn phu của ta …… Mà ngươi hỏi điều đó có ý gì
nữa vậy?”. Không thể nào! Nàng không tin hắn dám đối với nàng làm gì tệ
hại.
“Tiểu thư à, ta muốn nói với người chuyện này nè, hắn chính là Mạc
Lân thiếu gia, tướng công tương lai của người đó”. Đông Mai thở dài một
tiếng, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại chạm mặt trong tình huống như
vậy.
Bọn họ chính là người một nhà ! Tiểu nam hài sắc mặt biến đổi, theo
trực giác xoay người bỏ trốn.
“Không chạy trốn được đâu”. Mạc Cấn không bị các nàng quấy nhiễu
làm phân tâm nên ngay lập tức phát hiện chế trụ tiểu nam hài.
Giờ phút này Kinh Vô Tuyết không thể phủ nhận hay né tránh được
nữa, “ngươi là Mạc Lân, Mạc trang tam thiếu gia, cái người cả ngày chỉ
biết chạy loạn, ăn không ngồi rồi nhàn rỗi, là tên lãng tử vô dụng, vô tích
sự phải không?”
Xem ra ấn tượng về hắn đối với nàng tựa hồ không được tốt lắm, “đã
lâu không gặp, nương tử của ta”. Mạc Lân xoay nguời vái chào, nụ cười
như cơn gió mùa xuân.
“Ai là nương tử của ngươi chứ? Ngươi nhận nhầm người rồi”. Kinh
Vô Tuyết vừa nói vừa quay người leo lên xe ngựa hòng tẩu thoát, nàng
không muốn sẽ bị bắt lại đâu, “Đông Mai chúng ta đi”.
“Xin hãy từ từ đã, một khi đã tới đây rồi thì thế não cũng phải ghé qua
Mạc trang một chuyến”, hắn lập tức ngăn nàng lại, “Mẫu thân nói nương tử
của ta muốn tới nhà chơi, nên đã đặc biệt dặn dò ta , phải khoản đãi nàng