“Chẳng nhẽ nàng không còn nhớ mọi chuyện trước đây của chúng ta
sao?”. Hắn chưa từng quên, trí nhớ của hắn khắc sâu mọi chuyện về nàng,
bởi vì, lúc ấy chỉ sai lầm có một chút mà phải lấy cả cuộc đời mình ra bù.
Là tại hắn có mắt không tròng không phát hiện ra nàng là nữ nhân, thoát
sạch y phục của nàng, càng mất mặt hơn nữa chính là hắn lại đem chuyện
đó ra chiếu cáo với các vị trưởng bối đại nhân.
“Không nhớ rõ, quên hết rồi”. Nàng bị hắn giữ chặt không thể thoát đi
đâu, bàn tay nhỏ bé của nàng bị hắn nắm chắc trong ngực. Nhìn loại văn
nhược thư sinh ẻo lẻ như hắn không ngờ lại cương cường rắn chắc như vậy,
hắn quyết không chịu buông nàng ra.
“Nếu quên thì để ta nhắc lại cho nàng nhớ, nàng chính là tiểu nương tử
của ta”. Hắn cười đầy tà ý, thổi một luồng nhiệt khí vào tai của nàng, không
ngoài dự đoán, tai nàng hồng đỏ cả lên. Hắn không nhịn được chế trụ lên
đôi môi của nàng, tư vị y như suy nghĩ của hắn ngọt ngào vô cùng.
“Sắc lang”. Vừa thẹn lại vừa kinh sợ Kinh Vô Tuyết vội vàng lấy tay
bịt miệng, “đại tỷ nói quả nhiên không có sai mà, nam nhân không một ai
có thể tin được, chỉ có thú tính không có lí tính”. Mà hắn mỗi lúc càng
thêm quá phận, cùng hắn ở tại một chỗ, không khí như bay đi đâu mất, hô
hấp vô cùng khó khăn.
“Xem ra cái nhìn của đại tỉ nàng với nam nhân thật tệ nhỉ”. Danh tiếng
của nữ nhân Kinh gia kia trên thương trường hắn từng nghe qua, tinh minh,
lãnh huyết, là nữ nhân nhưng không thua kém nam nhân.
“Ngươi không được đối ta động tay động chân nữa, ta cảnh cáo ngươi,
ta có võ công đó nha, ngươi còn làm loạn nữa, thì đừng có trách ta không
khách khí nha …. nha”. Hắn dang hai cánh tay như muốn ôm lấy nàng.
Tiêu, nàng đối với hắn hiện giờ mới chỉ có danh phận là vị hôn thê, thế mà
hắn đã vô phép, ý đồ cùng hành động không trong sáng với nàng, nếu sau