này thực sự gả cho hắn, chỉ sợ rằng nàng sẽ bị hắn ăn thịt đến mẩu xương
vụn cũng không còn.
“Xem ra nương tử của ta tính tình không hiền lành chút nào nhỉ”. Mạc
Lân mày kiếm giương lên, nụ cười tươi rói.
“Ta sẽ không tùy tiện phát tiết như vậy đâu, là do ngươi không đúng,
làm gì có ai vừa mới gặp mặt liền ….” mặt nàng hồng lên, tuy hắn tương lai
sẽ là tướng công của nàng, nhưng vẫn phải giữ phép tắc lịch sự với nàng
một chút chứ, nàng dù gì vẫn là hoàng hoa khuê nữ mà.
“Liền như thế nào?”. Xem bộ dáng nàng thẹn thùng, hắn lần nữa lại
muốn chiếm tiện nghi của nàng.
“Ngươi làm gì mà cứ ngồi sán lại gần ta thế, xe ngựa rộng bao nhiêu
chỗ, ngươi ngồi cách xa ta ra một chút đi”. Không khí trong xe ngựa tràn
ngập mùi xạ hương đầy nam tính của nam nhân, muốn tránh xa không ngửi
nũa cũng không được, hô hấp của nàng bị nhiễu loạn, nàng chỉ muốn mau
mau cách xa hắn ra.
“Ta thích ngồi bên cạnh nương tử của ta”. Hắn cười cười, liên tục
nhích lại gần nàng từng chút một.
“Ngươi trên đời này sao lại có người trơ trẽn như ngươi chứ, ta còn
chưa phải nương tử của ngươi, ngươi đừng có tỏ ra thân thiết với ta như
vậy”. Kinh Vô Tuyết liên tục lùi mãi, hắn tiến một bước, nàng lại lùi một
bước, cách thật xa hắn ra. Thời điểm mặt hắn dí sát vào mặt nàng, trong
nháy mắt,nàng cúi thấp người len sang một bên, còn hắn phản ứng không
có kịp nên đã hôn chóc cái lên thành xe ngựa.
“Ái ôi” tiếng kêu thanh thúy vang lên.
“Đáng đời”, nhìn mặt hắn lúc này y như hề, mà nàng không nhịn nổi
cười.