“ Không được, tiểu bụi đáng thương lắm, nó vừa sinh ra đã không có
nương giống ta”. Nàng vừa nói vừa khẽ vuốt chiếc hộp gỗ nơi có con chuột
đang ngủ yên bên trong, quả quyết cự tuyệt.
Mạc Lân thấy trong ngực mình nảy sinh một luồng khí uất ức, nàng
đối với con chuột này còn tốt hơn đối với hắn, nhưng, hắn mới chính là
tướng công của nàng mà.
“ Thiếu gia, chúng ta đã về tới phủ”.
Thanh âm của phu xe đánh thức hắn về lại thực tại.
“Xuống thôi”, sợ hắn bắt mất tiểu bụi, Kinh Vô Tuyết tay ôm khư khư
chiếc hộp gỗ vào lồng ngực, định chạy nhanh xuống xe ngựa trước , thật
không thể ngờ nổi , chỉ vừa mới mở rèm xe ngựa, đã thấy mở ra trước mắt
nàng là một tòa phủ trạch rộng mênh mông.
“ Đây là Mạc trang sao?”, quả thực có thể tranh đua với sự tráng lệ
của hoàng cung mà, từ bờ tường này nhìn ngút tầm mắt không thấy bờ
tường bên kia luôn.
“Nơi đây mới chỉ là tường ngoài, nhà chính còn ở sâu bên trong nữa”.
Mạc Lân trước tiên nhảy xuống ngựa, sau đó định nắm lấy tay nàng, “để ta
đỡ nàng xuống”.
“ Không cần, ta có thể tự xuống được, nam nữ thụ thụ bất thân”. Nàng
vội xoay người né đi nơi khác, có trời mới biết hắn có thừa cơ hội lúc nàng
sơ hở, thiếu phòng bị mà bắt tiểu bụi đi mất không.
“Đi thôi”. Nàng đã ương ngạnh như vậy, thì hắn càng thích đùa giỡn
nàng, hắn khẩn trương giữ thật chặt tay của nàng.
“Khụ Khụ”. Một nam nhân đứng đợi một bên đã lâu không nhịn được
lên tiếng nhắc nhở.