“ Có ngoại nhân ở đây”. Nàng thừa cơ hội né tránh, theo hướng cửa xe
ngựa phía bên kia leo xuống.
Ngoại nhân, nàng nói vậy chẳng phải là thừa nhận mối quan hệ giữa
nàng và hắn hay sao. Mạc Lân mặt mày mừng rõ ra mặt, tầm mắt vừa
chuyển, nhìn thấy ngay cái người mà nàng gọi là ‘ngoại nhân’ kia, hắn hạ
giọng hỏi “Hiên Viên vô cực, sao ngươi lại ở đây?”
”Ta đã ở đây được một lúc lâu rồi”.
Hiên Viên Vô Cực khuôn mặt anh tuấn, vui buồn không hiển lộ, nói
chung là chẳng có chút biểu cảm nào, chẳng như Mạc Lân, khuôn mặt lúc
nào cũng hi hi ha ha, tươi tươi cười cười. Hắn quả thực là tình nhân lý
tưởng trong lòng của nhiều cô nương, chỉ có điều kỳ quái chính là, Kinh Vô
Tuyết trong tâm một chút cũng không có cảm giác rung động.
Giờ mới chú ý thấy người đang đứng bên cạnh Mạc Lân, Hiên Viên
Vô cực lạnh lùng cười ngạo nghễ liếc mắt hỏi, “Vị cô nương này là ai?”
“Nương tử của ta”. Mạc Lân trầm giọng giới thiệu.
Hắn không thích người khác nhìn nàng cũng không thích nàng chú ý
tới nam nhân nào khác, chỉ một mình hắn thôi. Nhanh chóng kéo nàng vào
trong lồng ngực mình, khí phách tuyên cáo chủ quyền.
“Còn chưa có phải”, hắn đã có ý đồ công khai, nên nàng phải nhanh
nhẹn cải chính, mà nhìn hắn văn nhược yếu đuối không ai nghĩ lại mạnh
như vậy, nàng muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, mà không sao thoát
được.
Hiên Viên vô cực khách sáo vái chào nàng, “đây phải chăng chính là
Tuyền châu Sở trang Thủy Liên cô nương ? Trăm nghe không bằng một
thấy, ngươi đã quyết cưới nàng làm vợ phải không?”