nàng, “Ngươi làm sao vậy” ngươi làm ta đau quá, ngươi đường đường
chính chính là nam tử hán đại trượng phu, sao một chút khí khái nam tử
cũng không có vậy, ngươi định làm trò cười cho mọi người xem hả”.
“Ta đang bị bệnh mà”, Mạc Lân đáng thương hề hề nói, múi liên tục
khụt khịt, mùi hương từ người nàng tỏa ra làm thần trí hắn thiếu minh mẫn.
“Thực hay xạo vậy?” vừa nghe hắn nói vậy mà tâm của nàng đã mềm
nhũn, bàn tay bé nhỏ không tự chủ đặt lên trán hắn. Tuy rằng nàng rất chán
ghét cái thói hoa tâm phong lưu của hắn, nhưng hắn có bệnh thì không thể
không để ý tới hắn .một chút
Hai mắt nhất thời vô thần, giọng giả bộ yếu xìu “bệnh của ta nhìn bề
ngoài không có nhận ra đâu … ai ôi” .
Kinh vô tuyết bán tín bán nghi nói “đã bệnh sao còn chạy loan khắp
nơi?”
“Ta biết nàng quan tâm tới ta mà”. Nghe được giọng nói nồng hậu tha
thiết của nàng, hắn mừng rỡ hồi phục khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha ngốc
nghếch.
Xem cử chỉ ám muội của hai người, Hiên Viên Vô Cực mày kiếm
chậm rãi giãn ra, khóe miệng nhếch lên, không tự giác cười thành tiếng.
Bọn họ quả là trời sinh một đôi, nhìn kìa, thật là tốt quá.
“ Bằng hữu của ngươi sao vậy? Hắn có phải là trong này có vấn đề
không?” . Kinh Vô Tuyết lấy ngón tay chỉ vào chỗ não bộ hỏi, nghe tiếng
cười nàng thấy thật quá sức quỷ dị.
“Không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn cười”. Thấy sự chú ý
của nàng lại đặt trên người nam nhân khác, trong lồng ngực của Mạc Lân
một luồng uất khí sôi trào.