Nhìn vô số những sơn hào hải vị mà thị tì mang lên, Kinh Vô Tuyết
tạm thời quên đi những xích mích giữa mình và Mạc Lân, nhanh chóng
ngồi vào bàn. Nhìn ngắm bộ dáng thướt tha yểu điệu của nàng mà hắn
không khỏi say mê đắm đuối.
Bỗng nhiên lúc này nàng chợt nhớ ra, “Đúng rồi, tiểu nam hài kia đâu?
Các ngươi đã đối xử với hắn như thế nào rồi? Các ngươi có lẽ đã hiểu lầm
rồi, nhìn hắn một chút cũng không giống kẻ trộm đâu”.
“Chuyện của hắn, ta đã giao cho Mạc Cấn xử lý rồi, yên tâm đi, hắn
không có chuyện gì đâu”. Hắn nói thản nhiên, có chút tự giễu cợt chính
mình, hắn và nàng là bạn thanh mai trúc mã còn mặc chung một cái quần
mà lớn lên, nhưng giờ phút này trong mắt của nàng, hắn chẳng bằng một
tên tiểu quỷ xa lạ.
“Có thực không?”
“Ừm! Ngồi xuống ăn cơm thôi”. Trong mắt của nàng thế gian này
không có người xấu, trừ hắn!
Đến giờ ăn cơm rồi. Kinh Vô Tuyết lần nữa bất chợt nhớ ra thêm một
chuyện, “đúng rồi, tiểu bụi đâu?” , lúc nãy nàng còn vuốt ve bộ lông mềm
mại của nó cơ mà “Có phải ngươi đã mang nó đi đâu rồi không? Đem nó
trả lại cho ta”.
“Tiểu bụi …… Tiểu thư, không phải người muốn mang con chuột đó
tới đây vào lúc này đấy chứ?” Đông Mai mau miệng hỏi.
“Nương tử à, để tránh cho người khác kinh hãi khi thấy nó, con chuột
đó tạm thời sẽ do ta bảo quản”. Mạc Lân như trước, gương mặt lúc nào
cũng cười cười, một bộ dạng rất ư thản nhiên.
“Tiểu bụi không có việc gì đúng không, ngươi sẽ không đối với nó
làm ra chuyện gì bất lợi đấy chứ?”