Mạc Lân lơ đểnh gật đầu đồng tình, “Đông Mai, cùng nhau dùng bữa
đi”.
“Đúng rồi, còn Tiểu Bụi nữa, nó cũng phải dùng bữa chung với chúng
ta”.
“ Không chuẩn”. Nàng còn muốn cùng con chuột ngồi chung bàn nữa
sao, may là hắn đã tịch thu từ sớm.
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên, kiên quyết theo ý mình “Ngươi
mau đem tiểu bụi tới đây cho ta, nếu không ta về Tô Châu Trà phường ăn
cơm”. Ít nhất ở đó so với chỗ này sẽ tự do hơn.
Nguyên lai sao hắn lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy chứ. Nàng còn
nhớ rõ Mạc Lân trước đây, là vị đại ca ca nhà kế bên lúc nào cũng tươi cười
vừa ôn hòa lại thân thiết, sao khi lớn lên cá tính lại trở nên độc đoán bá đạo,
hỉ nộ vô thường vậy không biết nữa? Chẳng những chuyên chế độc đoán
quyết định hành trình của nàng, còn đem tiểu bụi của nàng dấu đi.
“Tiểu thư”. Đông Mai lo lắng cô gia tương lai sẽ biết bộ mặt thật của
nàng mất, trong lòng bị một tầng mây mù bao phủ, hai người bọn họ khi
không lại tranh cãi chỉ bởi vì một con chuột, có trời mới biết tương lai sẽ
như thế nào?
Mạc Lân khôi phục thần sắc, an ủi nàng nói “Tiểu bụi của nàng hiện
không có ở nhà hay ở chỗ ta, nhưng ta đã sai người chiếu cố cho nó rồi, yên
tâm đi”.
“Ăn cơm xong, ta muốn đi thăm nó”.
“Không vấn đề”.
Ba người ăn cơm trong im lặng , bữa cơm cuối cùng cũng được kết
thúc bình an vô sự.