Mạc Gia Trang nằm tại vùng phụ cận của Nghiễm Châu thành. Đất đai
rộng hàng trăm giáp, đều cấp cho nông dân thuê làm ruộng. Xung quanh là
núi non cùng rừng cây, khe suối, phong cảnh điền viên thật êm đềm yên
tĩnh.
Rời khỏi biệt quán, bọn họ đi trên đường cái lớn. Hai bên đường rợp
bóng cây xanh, trên dòng người qua lại, không ít kẻ hành lễ chào hỏi Mạc
Lân, phía đằng trước, một đám tiểu hài tử đang chơi đùa vừa thấy Mạc Lân
đã chạy ù lại vây xung quanh, hắn lập tức cúi xuống bế lấy một đứa trong
đó.
“ Tiểu long, đã lớn lắm rồi”.
”Đại ca, nhà ta năm nay thu hoạch khá lắm nha, làm việc nhiều năm
như vậy, cuối cùng cũng được phép vào phủ…” Tiểu nam hài ánh mắt lại
hướng về Kinh Vô Tuyết mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy
mỹ nữ xinh đẹp chẳng khác gì thiên tiên thế này, miệng nhiễu cả đống nước
miếng, “Vị Đại tỷ này thật xinh đẹp, so với tỷ tỷ nhà ta lại càng xinh đẹp
hơn”.
“Tiểu quỷ”, Mạc Lân phát hiện nơi đũng quần của Tiểu Long hơi âm
ấm, hắn kinh sợ khi phát hiện ra cái ý nghĩa không chút trong sáng của nó,
nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn ôn nhu tươi cười như trước, nhẹ buông tay
thả thằng bé xuống đất, dịu dàng nói ”Đi chơi đi, cẩn thận một chút.”
“ Biết rồi, Tiên nữ tỷ tỷ tái kiến”. Tiểu Long phất tay chào rồi theo
đám tiểu hài tử chạy đi xa.
Chứng kiến hết màn này, Kinh Vô Tuyết lại nhớ tới ngày trước khi
nàng vẫn hay cải nam trang, thậm chí chính bản thân mình còn không biết
mình là nữ nhi, cả ngày theo vị ca ca nhà kế bên vui chơi nơi rừng núi, khe
suối, lúc đó người đối đãi với nàng tốt nhất chính là hắn ….