Nàng chính là thê tử của hắn! Hắn nhất định phải làm cho nàng hiểu rõ
ràng điểm này.
Kinh phủ có rộng tới mấy cũng chỉ bằng cái biệt quán này mà thôi,
điều này cho thấy tài lực lẫn thanh thế của Mạc gia trang hùng hậu thế nào.
Nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phía xa xa, đất đai mênh mông bát ngát
đều nằm trong quyền sở hữu của Mạc trang, dưới ánh chiều tà mùa hạ, điền
trang này bao gồm cả thôn xóm lẫn núi non chẳng khác gì một trang viện tự
cung tự cấp.
“Tiểu thư à, Mạc trang thật rộng lớn a”. Đông Mai cuối cùng cũng đã
đuổi kịp tới nơi, biệt quán nơi các nàng ở cách cửa thành không xa, lúc này
mọi người đang cùng ngồi trong phòng khách, nghe nói dù có dùng kỹ mã
phóng hết tốc lực thì ước chừng cũng phải mất hết nửa canh giờ mới về tới
nhà chính của Mạc phủ.
“Hay thật! cái tên đại ma đầu kia sao không biết mệt cơ chứ?” Kinh
Vô Tuyết lên tiếng đòi công đạo.
Sự thực là bụng nàng đã đói lắm rồi, nhưng cả đời nàng không bao giờ
có thể nghĩ được rằng chỉ có đi dùng bữa thôi mà phải đi xa như vậy, đi
miết qua một cái cầu cong cong queo queo rồi vài cái lối rẽ cùng con đường
dài ngoằng, đầu nàng đã muốn trương phềnh lên, còn chân thì sưng mọng,
thế mà vẫn chưa có tới, biết thế này, nàng tình nguyện chết đói chứ không
muốn chết mệt nha.
Cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đông Mai chạy nhanh ra
mở, mùi thức ăn thơm phức làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Kinh Vô Tuyết
tỏa sáng, nhưng đúng lúc này, một thanh âm lọt vào tai lầm nàng không
khỏi nhíu mày.
“Dùng bữa thôi”. Mạc Lân cười cười chân bước vào cửa phòng.