Đối với Mạc Lân mà nói các cô nương bên người hắn không có thiếu,
ai kêu hắn chính là đệ nhất nam nhân tại Nghiễm Châu thành này, chẳng
những tuổi trẻ tuấn vũ phi phàm, mà còn gia tài vạn quán, hung cứ một
phương, không ít thì nhiều cũng có những danh môn khuê tú, thiên kim
quan gia muốn gả cho hắn.
“Hiên Viên, ngươi không biết đừng nói bậy”. Mạc Lân thật cẩn thận
liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết, ai ngờ mặt nàng một chút cũng không có đổi
sắc, ngược lại còn hứng trí bừng bừng.
“ Thủy liên cô nương? Có phải là Giang Nam đệ nhất tú Sở Thủy
Liên?” . Nàng đã từng được nghe nhị tỉ đề cập qua, cầm kì thư họa, sắc
nghệ song toàn, Sở Thủy Liên là đối tương lý tưởng trong lòng của nam
nhân trong toàn thiên hạ này, nhị tỉ cùng từng mơ tưởng một lần trong đời
được diện kiến nàng.
“ Cô nương không phải Sở Thủy Liên cô nương sao?” phiền toái a.
Hắn lần đầu tiên nhận sai người.
“ Kinh Vô Tuyết, nàng được lắm”. Mạc Lân vẫn cười nói như không
có chuyện gì.
“Đây chẳng phải là người đã hại ngươi liên tục phải lẩn trốn như rùa
rụt cổ sao…” Trong đời này có rất ít chuyện có thể làm Hiên Viên Vô cực
kinh ngạc, nhưng khi nghe được thân phận của nàng, hắn không khỏi ngạc
nhiên.
“Hiên Viên, ngậm ngay cái miệng của ngươi lại, nàng là thê tử của ta”.
Mạc Lân dùng ánh mắt cảnh cáo, “Đi thôi, đứng đứng ngoài này hứng gió
nữa, vào trong phòng trước đã, có gì nói chuyện sau”.
“Ngươi buông ta ra ngay”. Kinh Vô Tuyết bất đắc dĩ bị hắn ôm chặt
mãi không buông. Xương cốt của nàng mềm yếu trong khi xướng cốt của
hắn rắn chắc vô cùng, cánh tay hắn thì cứ như cái càng cua quắp chặt lấy eo