Kinh Vô Tuyết đoán trừng tên này chính là người được xưng là thiếu
gia đây, tướng mạo nho nhã, y phục trắng tinh, quả thật là ngọc thụ lâm
phong mà, đồng tử đen láy lóe lên ý cười, đôi mắt hoa đào thần thái có chút
gian tà, vừa nhìn đã biết không phải thứ dễ trêu vào.
Nếu không phải quan gia công tử thì cũng là tên con nhà giàu ăn bám,
tháng ngày chỉ biết thong dong nhàn nhã, nhưng thành thật nhìn nhận, trông
hắn đúng dạng công tử phong nhã, tiêu sái, ở Tô Châu loại người chỉ có vẻ
bề ngoài không có nội tâm như hắn nàng gặp đã nhiều rồi.
“Tai hạ họ Mạc, tên chỉ một chữ Lân”.
“ A! Ngươi là cái tên kia……” Đông Mai ở một bên cả kinh, há mồm
cứng lưỡi, nói không nên lời.
“Cái gì mà tên kia? Đông Mai, chúng ta không cần nhiều lời với loại
phấn diện nam nhân này”. Nhìn thấy bộ dáng Đông Mai vừa Kinh Hỉ vừa
thẹn thùng, trong lòng Kinh Vô Tuyết có chút không vui. Đông Mai xưa
nay đều không quan tâm tới vẻ bề ngoài cửa nam nhân, vì cái gì mà khi gặp
tên nam nhân xinh đẹp như con gái này lại biến thành một kẻ háo sắc như
vậy trời? Tại Tô Châu nữ nhân xinh đẹp lại hoàn hảo hơn hắn không có
hiếm.
“Cô nương xin đợi một chút”. Mạc Lân vừa nói vừa né tránh ánh mắt
như phóng tia lửa điện của nàng.
Mạc Lân dương quạt quế chi, ôn hòa lễ độ tiến đền hỏi, “Vị cô nương
này, xin hỏi có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi phải không?”
Làn da trắng hồng như bạch ngọc của nàng vì tức giận mà càng thêm
đỏ ửng, linh mâu lưu chuyển song sánh nước, Mạc Lân càng nhìn đôi mắt
to này cành thấy giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi.