Chương 17: Đối tượng luyện tập
Edit: Táo Mèo
Lời nói của Phỉ Minh Sâm đúng là giật gân, Lục Tịnh An ngẩn
người, rồi nhíu mày dò xét nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ gì.
Mạc Xảo Xảo có vẻ sốc, nhưng khi nhìn Phỉ Minh Sâm, cô nàng
chợt dần bừng tỉnh.
Hóa ra không phải là chị An thích Phỉ Minh Sâm, mà là Phỉ Minh
Sâm thích chị An! Đã nói mà, giữa hai người này có gì đó bất thường!
Đột nhiên, Lục Tịnh An nhấc chân, trước ánh mắt soi mói của hai
người bước từng bước tới cạnh giường bệnh.
Cô chống một tay lên ván giường, chậm rãi khom lưng, tập trung
nhìn Phỉ Minh Sâm nói, "Vừa nãy cậu nói cái gì cơ? Tôi không nghe
rõ."
Trong giọng nói mang theo sự uy hiếp rõ rệt.
Tên này trông có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng lá gan có vẻ lớn ghê.
Từ nhỏ tới giờ chưa từng có nam sinh nào can đảm bày tỏ với cô, chứ
đừng nói là muốn cô làm bạn gái.
Cho nên phản ứng đầu tiên của Lục Tịnh An đó là cậu ta cố ý chỉnh
mình, cố ý mang mình ra làm trò cười, điều này khiến cô vô cùng khó
chịu.
Địch ý trong mắt cô rõ rành rành, Phỉ Minh Sâm có muốn tự lừa gạt
bản thân cũng không thể, cậu hơi thất vọng, ánh mắt ảm đạm đi hẳn.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, cô cách cậu rất gần, gần tới nỗi cậu có thể
cảm nhận được hơi thở của cô khẽ phả lên mặt mình, mang lại cảm
giác ngứa ngáy khó tả.
Khoảng cách quá gần khiến cậu không khỏi nghĩ tới mấy chuyện
xấu xa.
Cậu nhếch môi, đột nhiên ngồi thẳng dậy, đầu nhoài về phía trước.