Chương 31: Không ai thấy
Edit: Kir
Phỉ Minh Sâm từ từ tiến sát lại gần cô. Giờ khắc này, thời gian
giống như đang tua chậm lại.
Lục Tịnh An mở to hai mắt nhìn cậu tiến đến gần. Cô có thể nhìn
thấy hàng lông mi dài và rậm của cậu đang khẽ run rẩy theo chuyển
động của cậu, cả đôi mắt mơ mơ màng màng kia đang dần trở nên mờ
mịt.
Hơi thở của cậu phun lên mặt cô, môi của cậu từ từ kề sát lại gần
cô.
Hai người cách gần như vậy, gần đến mức cô chỉ cần ngẩng đầu là
có thể chạm vào cậu.
Cô cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh, rõ ràng là nên tránh né
nhưng lại cứ như đang bị mắc kẹt trong một loại không khí kì quái,
giống như bị cậu ta niệm chú vậy, hai chân dính chặt lại tại chỗ không
thể nhúc nhích.
“Thịch thịch thịch…”
Trong căn phòng yên tĩnh dường như có thể nghe được tiếng tim
đập kịch liệt của hai người trẻ.
Ngay khi môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau…
“Anh hai, anh hai!”
Tiếng gọi đầy non nớt của trẻ con đột ngột vang lên khiến Lục Tịnh
Anh chợt tỉnh táo lại.
Khi ý thức được hai người đang duy trì một khoảng cách gần đến
quá đáng thì cô đưa tay ra theo bản năng, đặt lên ngực chàng trai rồi
đẩy cậu ra.
Lực đẩy mạnh khiến Phỉ Minh Sâm lui về sau một bước, cùng lúc
đó cửa phòng của cậu cũng đột nhiên mở ra.