“Cậu muốn làm gì…” Tim của cô đập dồn dập, thân thể lùi về sau
một bước theo bản năng.
Sau đó cô bị vây trong khuỷu tay của chàng trai và bàn học.
“Nói rồi mà, đừng cử động.”
Phỉ Minh Sâm chống hai tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào cô. Ánh
mắt dừng trên bờ môi hồng nhuận của cô, cuối cùng không nhịn được
nữa, từ từ tiến đến gần.